Chap 7
Kerou vừa gào xong thì mới để ý thấy cái tên mặt mày khó ở đang ngồi trên chiếc giường bệnh , đáng ra là trống . Nhìn cái bộ dạng đó , hừmmm
" Tên này trông wen wen ta.."
Cô nheo mắt , nhìn thật kĩ vào chàng trai bó đầu bó tay đang mặt nawgj mày nhẹ cau có liếc mình . Hừm , đầu xanh rêu , năm cọng lông mi , lúc nào cũng cau có . Lại nhớ khi bé mầm kể cho cô về quá khứ của ẻm .
" À , là thằng ranh làm tổn thương bé mầm của mình à "
Cô nhếch mép cười khinh , vừa liếc mắt vừa nói .
- Chào nha~.
-Hừ.
" Gì đây , nghe Yoichi bảo khó tính mà lại còn chảnh nữa hả ."
Mặt của Kerou muốn nổi ngã ba , cô không thèm để ý tới một kẻ thô lỗ như vậy nữa , liền quay đi , tiến tới phía gian phòng còn lại .
- Chị mua đồ ăn về rồi nè .
Cô vừa tiến đến sau rèm , liền thấy một ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm . Cô giật mình . Vừa nãy mải đánh giá người ta quá mà cổ quên mất mình lúc vào đã lỡ lời . Cô nhẹ giọng , cố không để tên thần kinh nào đó nghe thấy .
" Chếc cha , lỡ làm bé giận rồi . "
- Yo à , chị đâu có cố ý . Hì hì
Cô cố cười xòa , thâm tâm đã hoảng hốt muốn chết .
- Hề hề , đừng trách chị mà , chị có mua món tôm sốt cho em nè .
Coi như là cô may mắn có món em thích đỡ đạn , chứ cứ vậy chắc Isagi giận cổ thiệt quá .
- Được rồi , chị ăn chưa
Em thở dài ngao ngán , nhìn con người vừa còn phong độ kia giờ đã hấp tấp , lúng túng .
- Chị có làm cái bánh trước lúc đến đây ròi
Cô vừa sắp xếp đồ ăn cho em , vừa nói . Cô xếp chiếc bàn lên , đặt đồ ăn lên bàn cho em . Cô ấy ngẩng cao mặt , mũi như sắp hếch lên trần nhà .
- Chị tâm lý chưa nè , mua cả món em thích đó .
- Coi như chị ăn may .
Em không để ý mà cầm cái thìa , múc nhẹ một miếng cơm lên cho vào miệng .
Kerou ngồi trên ghế , chống cằm nhìn em ăn ngon lanh , xung quanh như muốn nở hoa .
Nhưng họ chẳng để ý , có một kẻ nào đó vẫn đang nhíu mày nhìn hình bóng hai người được ánh nắng chiếu lên tấm rèm ngăn cách mà suy nghĩ .
" Yoichi ?
Là thằng Isagi Yoichi hả , cái thằng yếu đuối hời hợt đó hả . "
-Chậc.
Hắn ta chậc miệng , khó chịu mà đánh giá em khi nhớ về cái bộ dạng ngày cuối đó .
" Cái thằng đó , như thằng câm ấy , rời đi mà đéo nói với đứa nào . Tưởng mình là cái quái gì chứ ."
Hắn ta nhớ đến cái giọng nói của em cùng hốc mắt đỏ hoe cái buổi tối trước hôm em rời đi mà em đã va vào hắn . Rõ là lúc đó hắn ta nhận thấy có điều không ổn nhưng vẫn do thấy em thấy ghét nên hắn chỉ muốn đẩy em ra xa . Nào ngờ hắn ta lại để em rời đi .
"....."
Hắn ta lại nhớ đến câu nói của Shidou cùng nụ cười dâm dục của hắn khi nhớ đến em mà lông mày muốn trao nhau nụ hôn kiểu pháp .
Nói không sai khi bây giờ hắn lại để ý đến cái nụ cười khẩy của con ả đầu trắng lúc nãy bước vào , nói tránh thì cảm xúc của hắn bây giờ là ghét , cảm thấy khó chịu . Còn nói thẳng ra là ghen . Nhìn cái bộ dạng liếc muốn cháy tấm rèm phản chiếu hình ảnh hai con người kia chẳng khác gì bình giấm chua , còn lý do vì sao hắn ta khó chịu . Hắn cũng chẳng biết , chỉ là cảm thấy ngứa mắt vô cùng .
=====>
Kerou dọn dẹp chỗ đồ ăn cho em , nhìn cái thần hình mà cô đã chăm sóc suốt một tuần mà vẫn ốm yếu , thở dài . Rồi cô lại nghĩ đến cái thằng vừa rồi vẫn đang nhìn chằm chằm , cô sắp xong đồ vào túi . Quay sang nói với Yoichi .
- Yoi à , em không cần để tâm tới mấy tên đó .
Nói rồi cô đặt ly nước ấm cùng viên thuốc lên kệ đầu giường cho em .
- Ngủ ngon , Yoi , tối chị đến . Nhớ đi dạo chiều đó .
- Vâng .
Em cầm lấy viến thuốc , bỏ vào miệng mình , nhấp nhẹ một ngụp nước . Em ngồi lặng thinh , nhưng ánh mắt khống giấu nổi vẻ suy tư , tay chắp lại như đang cầu nguyện .
" Làm ơn , cái tên đó sẽ không kiếm chuyện với mình , làm ơn đừng quan tâm tôi , làm ơn...."
" Hãy để tôi yên , đẩy tôi ra xa như cách cậu đã làm đi , làm ơn ..."
Em suy nghĩ đến lúc bất giác nhận ra tay đã lấm chấm vô số hạt nước trên tay . Trên mặt còn hàng nước đang lăn dài . Em kéo tay áo bệnh nhân dài lên lau vội đi những giọt nước ấy . Rồi em kéo chăn , nằm xuống chìm vào giấc .
Loạt động tác ấy đã được một kẻ thu hết vào mắt , hắn ta dõi theo từng hành động của em , hắn ta chú tâm đến mức còn có thể cảm nhận được sự run rẩy của em qua cái bóng trên tấm rèm .
==>
Em đã ngủ được một lúc rồi . Rin hắn ta lật chăn , bước về phía tấm rèm . Xoạch . Tiếng rèm bị kéo một cách mạnh bạo . Thân ảnh người con trai mong manh đang nằm trên giường bệnh bị hắn nhìn chằm chằm .
Hắn đưa tay , chạm lên hốc mắt còn đọng một giọt nước mà lau đi , rồi hắn kéo những lớp tóc , chạm nhẹ lên trán của em . Ánh mắt dõi theo từng hành động của chính bản thân . Rồi hắn ta đưa tay vuốt lên mái tóc của em , sự bồng bềnh , mềm mại đến khó tả . Hắn nghĩ thầm .
" Có lẽ chính mình điên rồi "
Người hắn ta từng thấy ghê tởm , giờ đang bị hắn chạm vào trong lúc em đang ngủ . Hắn vô tình va vào một tập giấy trên bàn . Hồ sơ bệnh án .
Hắn vương tay cầm lấy tập giấy đó , đọc từng mục ghi bệnh của em , bệnh tâm lý bị hắn đọc không sót một chữ nào . Hắn ta bất ngờ vì em lại mắc nhiều vấn đề như vậy , tay cầm tập giấy có chút run lên . Hắn đặt tập giấy về vị trí cũ .
Hắn cầm lên bàn tay băng bó dài của em , hắn ngồi xổm xuống , cắm mặt vào bàn tay ấy .
" Có lẽ tao hối hận rồi Yoichi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com