[Chigisa] màu sắc 5 - R18
Tấm ga giường bị em làm cho nhăn nheo. Từng tiếng nức nở, đêm qua vì quá mệt nên em đã ngất đi. Sáng đến, từ lúc tỉnh dậy em đã bắt đầu khóc. Em không thể điều khiển được bản thân mà phụ thuộc vào cậu. Mỗi ngày trôi qua đều mờ nhạt nhưng nỗi đau vẫn còn đọng lại trong tim em.
"Tớ nói nãy giờ cậu có nghe không vậy?" Isagi có chút bực bội vì cậu không để ý đến lời em nói.
"À, xin lỗi tớ không tập trung rồi. Tranh cậu vẽ thì lúc nào chả đẹp. Chỉ là..."
"Sao"
"Không có gì, kệ đi tớ nhớ lại chút chuyện ấy mà."
Tuy cậu không nói ra nhưng em là người hiểu rõ nhất. Nếu như lúc đó em không đòi đi xem triễn lãm thì bây giờ cha mẹ có còn sống không? Liệu gia đình em có biến mất như bây giờ không. Từng ngày trôi qua em đều tự trách bản thân mình. Thành công thì cũng đạt được rồi chỉ tiếc cha mẹ em không thể chứng kiến được chúng.
"Đều là chuyện cũ rồi, có nhớ lại cũng chẳng thay đổi được gì." ngập ngùng một chút em mới mở miệng ra nói. Từng ký ức ngày kinh hoàng ấy. Tiếng la hét ám ảnh tâm trí em đến tận ngày nay.
"Tớ xin lỗi, đến giờ rồi đi thôi. Quên nó đi nhé" Chigiri nắm lấy tay em vỗ về.
Em gật đầu một cái rồi vẫy tay tạm biệt cậu. Cánh cửa khép lại, để cậu ngồi một mình giữa căn phòng. "Cậu lại thất hứa rồi, thỏ con khóc nhè." tay cậu đỡ lấy đầu, ánh mắt đầy thất vọng.
.
"Mọi người vất vả rồi ạ" Isagi lễ phép cúi chào mọi người xong liền vội vã rời đi. Trong mặt của em rất lo lắng.
"Có chuyện gì với em ấy sao mà lát nữa nhớ gửi tài liệu cho tôi nha."
"Cậu Isagi lên hình vẫn rất đẹp. Mong là sản phẩm lần này của chúng ta sẽ được đón nhận."
.
Cạch.
Vẫn khung cảnh quen thuộc, cánh cửa mở ra để lộ bóng dáng nhỏ con của em. Gương mặt hoảng hốt, ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu. Em bước gần đến chiếc ghế được đặt giữa căn phòng. Người ngồi trên chiếc ghế đỏ ấy rõ là mỉm cười. Nhưng sao đôi mắt ấy ửng đỏ như sắp đổ vỡ.
"Đừng có tự tiện xem đồ của tớ chứ Chgiri." em giật lấy bức ảnh trong tay cậu.
"Cậu đã nói là sẽ chấp nhận tớ mà?" cậu như vớt vát lại những tia hy vọng nhỏ. Không ngừng cầu mong rằng em sẽ quay về.
"Chỉ là người mẫu cho tớ vẽ thôi cậu nói xàm gì chứ?"
"Thế tại sao cậu giấu tớ? Ngay lúc này, thái độ của cậu cũng chẳng giấu được. Nếu chỉ là bình thường thì sao cậu sợ. Nếu chỉ là quan hệ họa sĩ với mẫu ảnh, sao cậu...cậu lại ăn nằm với tên khốn đó chứ?" Chigiri chậm rãi nắm lấy đôi vai của em. Giọng cậu run lắm, em biết điều đó chứ.
"Nhưng tớ chỉ coi cậu là bạn."
Từ đầu em đã không có dự định sẽ tiến đến mối quan hệ nghiêm túc với cậu. Mà vốn dĩ cậu cũng không có tư cách để ghen tuông. Cả hai vừa là bạn bè vừa trên mức đó. Nhưng không có cái gọi đặc biệt, không được gọi nhau bằng những danh hiệu như người yêu. Là do Chigiri ảo tưởng khi nghĩ rằng Isagi có tình cảm với cậu.
"Cậu coi tớ là bạn..sau tất cả những chuyện ta từng làm?" Chigiri cố gắng nói từng câu từng chữ.
"Sau tất cả?"
Câu nói như đâm thêm vào tim cậu một nhát dao. Tới tận lúc này cậu mới nhận ra rằng bản thân mình đang ảo tưởng. Những hành động thân mật, những lời nói nhợt ngào mà em đã trao tặng cậu hóa ra chỉ là dành cho bạn bè.
"Cậu đừng có tưởng là do hoàn cảnh đáng thương nên muốn làm gì cũng được. Đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy."
"TÔI KHÔNG CÓ MẸ DẠY ĐẤY THÌ SAO? Cậu là người hiểu rõ tôi nhất..vậy mà..." Isagi hét lớn vào mặt cậu rồi giọng dần nhỏ xuống. Như nhận ra câu nói ngu ngốc của mình. Chigiri vội vàng ôm lấy em, dùi mặt vào phần hõm cổ. Liếc mắt nhìn xem phản ứng của em hiện tại ra sao. Trái với hành động nhẹ nhàng của cậu, Isagi lại tỏ chán ghét ra mặt. Hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Em huơ tay múa chân muốn chống đối lại cậu. Vô tình đánh vào mặt cậu "Tớ không sao đâu đừng để tay cậu đau, còn phải vẽ nữa."
Chigiri đang cố kìm chế để không tổn thương cậu như trước. Đúng là do cậu lớn tiếng trước, là do cậu bắt đầu mọi chuyện. Nhưng cậu không muốn mất em, thật sự không muốn. Bởi cậu yêu em rất nhiều, từ tận đáy lòng chỉ có mỗi mình em. Hiện thực lại quá đỗi đau lòng khi trong mắt em không có cậu.
"Tớ xin lỗi"
"Không là do tớ, người cần nói lời xin lỗi là tớ mới đúng." Chigiri vén phần tóc mái rơi xuống do xô xát với cậu khi nãy. Cứ tưởng mọi chuyện đều ổn thỏa cho đến khi em hất tay cậu. Một lần nữa bỏ lại cậu lẻ loi trong căn phòng chứa đầy kỉ niệm ấy.
.
"Xin lỗi nha anh đang bận không đến đón em được" giọng nói khá trầm của người đàn ông với đuôi tóc xanh lá.
"Bận việc với mấy con đĩ à?"
"Nào nào, cục cưng Yoichi của anh nói thế anh tự ái đấy."
"Vui lắm hay sao?"
"Thôi anh xin lỗi, anh đùa thôi. Em cãi nhau với bạn trai à? Thằng đàn bà đó có xin lỗi cục cưng của anh chưa."
"Xin lỗi rồi thì làm được gì, hơn nữa em với cậu ấy không phải là người yêu."
Khoảng không im lặng, Aiku dường như đã nhận ra vấn đề nhưng không dám nói. Suy nghĩ một hồi mới lên tiếng "Rõ ràng là thích nhau đến vậy, sao lại chọn làm tổn thương cậu ấy."
"Anh không ghen à."
"Sao phải ghen? Ngày từ đầu anh đã cảnh cáo em rằng anh là một thằng tồi mà. Do em cứ đâm đầu vào để rồi mọi việc thành ra như này. Nói thật là anh chỉ định chào hỏi cậu ta chút thôi-" tiếng bíp xen ngang câu nói của Aiku khiến anh bất ngờ. Mới chọc có vài câu mà đã giận rồi sao, chắc giờ này lại ngồi khóc rồi than trách anh không yêu thương em rồi. Aiku nhếch miệng cười, tay ôm lấy cô gái bện cạnh. Không ngần ngại mà trao cho cô ta một nụ hôn. Dần quên đi câu chuyện của Isagi, gã ta đắm chìm vào những khoái lạc trông vô cùng tận hưởng.
"Mày còn ở đây chơi bời được à thằng chó?"
"Ăn nói nặng lời quá đó, kẻ bị bỏ rơi à." giọng nói cợt nhã đầy chế giễu đối phương. Cậu không đáp lại mà đấm thẳng vào mặt hắn. Mọi người xung quanh cuống hết cả lên. Vệ sĩ chạy vào ngăn cậu lại, người thì bị khống chế nhưng mồm thì không "Mày mới là người cần ăn nói cẩn thận."
"Đang bị bắt mà mạnh miệng gớm phết. Đuổi hắn ra ngoài đi." Nghe lệnh của gã, tên bảo vệ liền kéo cậu ra. Không quên chọc tức cậu, gã nói thêm "Nhẹ nhàng thôi, người ta là công chúa mới bị hoàng tử đá đó."
Chigiri chỉ có thể ngậm cục tức này khi bị đẩy ra khỏi club. Tìm Isagi mới là ưu tiên hàng đầu. Chẳng nghĩ ngợi nhiều Chigiri liền bỏ đi tìm em.
Mặt khác bên trong chốn ồn áo náo nhiệt ấy, cô gái hỏi "Sao hôm nay anh hiền thế, phải dạy cho thằng nhóc đó một bài học chứ?"
Đáp lại câu hỏi của cô là vô vàn hành động thân mật của Aiku. Gã cố tình lãng tránh hết các vấn đề liên quan về họ.
.
Khi con người chịu nhiều đả kích. Dì chỉ trong phút chốc họ sẽ hành động một cách mù quáng. Bởi lẽ trong tâm hồn họ giờ đây chẳng còn gì ngoài những vết thương thầm kín. Cũng như em đã lỡ tin tưởng mà day dưa với hạng người như gã. Cho đến khi nhận ra mình bị bỏ rơi, em mới nhận ra đâu là người thương em thật lòng. Giờ nhận ra cũng đã muộn, nếu quay lại với cậu đồng nghĩa với việc em coi cậu là người thay thế. Nhưng cậu thì khác, từ sau lưng em có một ánh mắt đang chú ý quan sát. Rồi có một bàn tay rộng lớn ôm em vào. Cậu thì thầm vào sau tai em "Tớ tìm được cậu rồi."
Chigiri ngồi xuống bên cạnh em, không ai mở lời trước vì cả hai đều sợ. Họ sợ rằng sẽ vô tình làm tổn thương đối phương một lần nữa. Bỗng từ xa có tiếng vỗ tay lớn cùng giọng nói ồn ào cất lên "Tốt, rất tốt. Ít nhất còn biết tìm đến nhau đấy. Làm lành chưa, cần anh giúp không cục cưng." Gã ghé sát vào tai em như cách cậu vừa làm.
"Giúp cái đầu c*c nhà mày, tránh xa khỏi Isagi mau."
"Ghê thế, tôi chỉ 'vô tình' đi qua thôi. Hai người cứ âu yếm nhau đi, không làm phiền nữa." Aiku vẫn không quên đụng chạm vào người em trước khi rời đi. Một mảnh giấy nhỏ ở trong túi áo lôn ra. Trong đó có ghi xin lỗi và cố lên nhé. Em thở dài mệt mỏi, đang nghĩ xem nên nói gì cho đỡ ngượng ngạo thì cậu bắt chuyện trước.
"Về nhà ngủ thôi, đồ mít ướt." Cứ tưởng là cậu sẽ nói những câu lãng mạn. Cơ mà thực tế khác xa tưởng tượng.
"Tớ vẫn còn giận đấy nhé." em bĩu môi nói.
"Có ăn kinstuba không?"
"Ừm."
Chigiri đưa tay ra đỡ em đứng lên. Trên suốt quãng đường về nhà vẫn nắm chặt lấy tay em. Cậu sợ em sẽ bỏ đi một lần nữa. Về đến nhà thì việc ai người đó làm. Cậu chuẩn bị đồ ăn cho em như mọi khi. Em ăn xong thì dọn dẹp như cũ. Đến khuya khi cậu đang vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.
Isagi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định là sẽ tìm cậu nói chuyện. Không biết nói chuyện kiểu gì mà nóng hừng hực. Thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên.
.
"Không cần đợi đến trận đấu đâu, tớ muốn làm. Ngay bây giờ" thấy em chủ động vậy cậu có chút hoảng. Kiểm tra xem em có bị hỏng chỗ nào không. Mọi thứ đều ổn mà sao lạ quá. "Có làm không" Isagi mất kiên nhẫn vì mấy trò kì lạ của Chigiri. "Có, ngu gì không làm."
Và thế là mọi chuyên mới như bây giờ. Người cô đơn thì cãi nhau với chó chứ người có tình thì cãi nhau trên giường.
Cậu nới lỏng vùng tư mật của em ra. Mọi hành động đều rất cẩn thận cứ như là nâng niu món đồ quý. Isagi không nhịn được mà rít lên vài tiếng, tay bấu chặt vào lưng cậu. "Tớ cho vào nha?" Chigiri nhẹ nhàng hỏi ý kiến em. "Ừm" tuy có hơi khó chịu nhưng em vẫn cố trả lời. Lớn rồi mà làm mấy chuyện này còn hỏi, Aiku mà biết chắc cười vào mặt cậu.
Lỗ huyệt rỉ nước nhễ nhại, từ từ nuốt lấy cự vật của cậu. Quả nhiên đây là lần đầu của em, có nghĩa là em chưa qua lại với thằng già để râu đó. Là ai cũng được nhưng chắc chắn không phải thằng đó là những thứ mà em đọc được. Chigiri vui đến mất quên kiềm chế để em biết hết cậu đang nghĩ gì. Đang định chọc cậu thì lại bị cậu tặng cho bất ngờ khác. Thân dưới bỗng động mạnh mà không báo trước làm cho Isagi giật thót. Hai tay che mặt lại vì ngại, hàm răng khép chặt vào nhau để không phát ra tiếng. Nhưng điều này làm cậu khó chịu. Cậu tóm lấy tay em kéo ra phía trước, tay còn lại chọc thẳng vào miệng em tách hai hàm răng ra. Những tiếng rên mỹ miều phát ra ngày càng nhiều. Vành tai ửng đỏ lên, đôi mắt đẫm lệ vì từng cú thúc mạnh bạo của cậu.
Chưa bao giờ Chigiri mất kiểm soát mà hành em như vậy. Trước giờ cậu vẫn luôn hỏi ý kiến của em nhưng lần này là ngoại lệ. Cậu muốn làm chủ cuộc chơi này, từng nhịp từng nhịp đẩy mạnh vào sâu bên trong em. "Ah chết tiệt Yoichi à, tớ muốn đụ cậu cho đến khi cậu mang thai quá." Yêu quá hóa khùng, cậu bắt đầu nói xàm mặc cho Isagi đang van xin chậm lại. Việc này nằm ngoài dự đoán của em hoàn toàn. Lúc đầu thì đau thật đấy nhưng mà về sau thì sướng khỏi bàn. Chỉ là cô công chúa kiêu ngạo kia có chút hăng máu làm em mệt không thở nổi. Ánh mắt lừ đừ, cổ họng cũng rên đến đau rát. Xương quai xanh chi chít những vết hôn đỏ kèm theo vài dấu răng của con mèo hồng kia.
Từ tư thế này đến tư thế khác, cậu 'tra tấn' Isagi cả đêm không chịu buông làm cho cả người em đau nhói. Khó khăn lắm mới đừng dậy được lại té đập thẳng mặt xuống nền nhà. Em xoa xoa tấm lưng chậm rãi đứng lên một lần nữa. May mắn là đã lết vào được nhà vệ sinh.
.
Tiếng chuông đồng hồ reo lên, Chigiri lười biếng quơ tay qua định ôm em lại gần. Mò đi mò lại không thấy đâu, cậu hoảng hốt mở mắt nhìn quanh phòng vẫn không thấy. Chạy ra phòng bếp rồi đến phòng khách. Cậu cũng đã tự hiểu rằng đến cuối cùng em vẫn chọn rời xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com