Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|NagiIsa| 数か月の別居後

Tóm tắt: Isagi và Nagi quen biết nhau từ thời sơ trung và được mọi người xung quanh cho rằng khá thân thiết. Cho đến khi lên cao trung, Isagi vì một vài vấn đề cá nhân nên đã chuyển đến nơi khác. Sau ba năm, Isagi tình cờ gặp lại Nagi trên đường về nhà.

_____________________________

"Isagi, dạo này cậu có ổn không?"

Nagi nhìn cậu, mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, giọng nói không to không nhỏ, vừa đủ nghe.

Isagi không trả lời. Cậu không biết nói gì, cảm xúc trở nên lẫn lộn, ngay khi Isagi gặp lại Nagi.

Cứ như nghẹn ứ lại ở cổ họng, Isagi vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, đầu thì cúi xuống, không rõ đang nhìn vào một thứ hư vô nhất định nào.

Nagi đứng đó, chân không có dấu hiệu di chuyển. Cậu ta chỉ hướng đến Isagi, chờ đợi một câu trả lời đến từ cậu ấy.

Isagi cúi xuống một lúc lâu, chẳng còn nghe thấy bất cứ điều gì đến từ đối phương, cậu lại càng cảm thấy khó xử. Và chẳng thể mãi đứng yên, vậy mà Isagi vẫn chưa nghĩ ra gì để nói cả.

"Isagi, cậu định giữ im lặng mãi sao?"

Nagi nói tiếp, sắc mặt vẫn không đổi, chỉ có điều thanh âm trong lời nói của cậu đã trầm hơn.

Nagi ghét phải chờ đợi. Nó phiền phức và mệt mỏi. Vậy mà khi đối diện với Isagi, Nagi lại chẳng để tâm đến điều đó nữa, cậu đang mong đợi một câu trả lời đến từ Isagi.

"Nagi.. Nagi à.."

Trời hôm nay lạnh. Gió lớn. Lời nói của Isagi cũng vì thế mà yếu đi, không thể giữ bình tĩnh được, Isagi chỉ có thể thốt ra tên của Nagi.

"Tớ.., tớ vẫn ổn"

Chỉ thế thôi. Nagi nghe được từng ấy chữ.

Nhưng đó không phải là thứ cậu hài lòng. Isagi nói mình vẫn ổn, trong thâm tâm, Nagi nhận ra nó hoàn toàn sai trái.

"Vậy thôi ?"

Dẫu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, Nagi chỉ hỏi lại Isagi một câu.

Isagi cảm thấy bối rối, đứng trước Nagi thế này, cậu không ngừng suy nghĩ về khoảng thời gian trước kia.

"Isagi, cậu .. đã trốn tránh tớ sao ?"

"Nagi.. tớ không."

Isagi cúi đầu thấp hơn trước. Môi mím chặt. Cả người không tự chủ được mà run lên.

Nagi cũng hiểu đại khái tình hình, không chần chừ gì, cậu bắt đầu tiến đến gần hơn so với Isagi.

Nagi từ từ đưa tay chạm vào mặt Isagi, nhưng Isagi lại cố né đi. Mặt Isagi càng cúi sâu hơn, mái tóc dài xanh thẫm che lấy mắt cậu, tuyệt nhiên bản thân lại thấy thảm hại làm sao.

"Isagi, ngẩng mặt lên, tớ muốn nhìn mặt cậu."

Isagi chẳng rõ mình nên làm gì, tay cứ bám chặt vào mép áo, người thì run không ngừng.

"Cậu không nghe hả ? Tớ muốn nhìn thấy mặt cậu."

Nagi đã nhẫn nhịn đủ rồi, chẳng còn bình tĩnh nổi nữa. Cậu cứ thế tiến lại gần Isagi hơn, không chút nhân từ mà nắm tóc Isagi kéo dựng lên.

Isagi không kịp phản ứng, chỉ theo hành động của Nagi mà ngẩng đầu dậy. Isagi giờ chẳng còn đường lui, phải trực tiếp đối mặt với Nagi.

Nagi nhìn thẳng vào Isagi. Cậu tỏ ra bất ngờ trước biểu cảm của Isagi. Isagi hai má đỏ ửng, không rõ là lạnh hay ngại.

Nagi giờ lại cảm thấy lạ. Cảm hứng trong cậu cứ như tăng lên. Khi nhìn vào khuôn mặt ấy, Nagi dường như nhận thấy một sự kích thích tột độ. Cảm giác này ngày một lớn, nếu cứ ngắm nhìn Isagi như vậy, Nagi sẽ chẳng giữ được tỉnh táo mất.

"Sao phải che mặt đi? Cậu sợ cái gì chứ?"

"Nagi, tớ.. thật sự không có."

Nagi bỗng chạm nhẹ lên mặt Isagi, cảm nhận độ nóng và sự mềm mịn từ nước da hai má. Nagi còn cúi người xuống, áp sát trán mình vào đầu trán nóng ấm của Isagi.

"Cậu trốn tránh tớ có phải cậu ghét tớ rồi không?"

"Làm sao mà.. tớ có thể ghét cậu được chứ."

Vì trong tớ đây, vẫn luôn chứa đựng những cảm giác đó.

Isagi phải làm sao đây, hành động của Nagi đến một cách thật nhanh chóng và đột ngột, và lời nói của Nagi dường như trở nên trầm ấm hơn. Isagi đứng đó, trán vẫn tựa vào trán đối phương, như dính chặt lại với nhau, không ngăn cách được vậy.

Như có một sự mê hoặc nào đó từ cái chạm trán, Isagi dù muốn buông cỡ nào cũng không thể, vẫn dễ dàng bị cuốn vào cái thứ mơ hồ không xác định.

"Tớ lạnh quá, tớ cần một cái ôm, cậu giúp tớ nhé!"

Isagi thoáng bất ngờ với câu nói của Nagi. Sao mà cậu ấy lại có thể nói ra những lời dịu ngọt vậy chứ? Isagi giờ đây sắp tan chảy vì một Nagi ngọt ngào này rồi.

Nagi cũng chẳng thèm đợi câu trả lời từ Isagi, ngang nhiên ôm chầm lấy cơ thể hao gầy ẩn chứa trong lớp áo dày, còn chẳng biết ý mà tựa nhẹ lên vai đối phương. Áo Isagi có mùi thơm của nước giặt, Nagi cứ thế hít lấy một cách tự nhiên như thể một lẽ thường tình.

Isagi cũng phải ngớ người ra đấy, cậu không chỉ ngạc nhiên mà cơ thể cũng không hề có một chút động tĩnh, giống như đang tiếp tay cho hành động của Nagi vậy.

"Thoải mái quá, ôm cậu thoải mái lắm."

"N-Nagi, cậu đang làm những điều kì lạ đấy, cậu làm ơn bỏ tớ ra.."

Dù đã nói như thế, nhưng trong lòng, Isagi lại chỉ muốn giữ mãi những giây phút này. Cậu có lẽ vẫn không hiểu ý của bản thân, vẫn cố để đẩy Nagi ra. Đôi tay có phần dùng lực, vậy mà sao lại chẳng dễ gì đẩy nổi cơ thể Nagi này.

Nagi bị từ chối thì lại chẳng coi đó là nghiêm trọng gì, vẫn cứ ung dung mà ôm, tay còn siết chặt hơn trước.

"Thật tốt khi được gặp lại Isagi, tớ cảm thấy rất vui. Vậy nên là,.."

"Xin cậu đừng bỏ tớ đi, đừng bỏ tớ một mình nữa.."

"Isagi, tớ đã cảm thấy vô cùng cô đơn, trong đầu tớ luôn chỉ toàn hình bóng cậu.."

"Trái tim, cậu có đang cảm nhận được trái tim tớ đang đập loạn xạ lên không.. tớ không hiểu, cảm giác thật lạ."

"Phải chăng là do Isagi không?"

Nagi nói một tràng dài. Cậu gần như muốn nói ra hết những thầm kín mà bấy lâu luôn giữ trong mình. Lời nói có phần ủy khuất, như chưa từng thể hiện ra trước đây, khiến Isagi cũng phải ngỡ ngàng.

Tớ cũng chẳng hiểu nổi, vì sao trái tim tớ lại đập nhanh đến vậy?

Isagi thầm nghĩ, có điều không thể nói ra. Cả người cậu vẫn được bao bọc trong cái ôm đầy huyễn hoặc.

Nagi đã ôm cơ thể này rất lâu rồi. Trời cũng dần chuyển tối. Nagi lại có cảm giác lạ, cậu không còn nghe thấy động tĩnh gì từ Isagi nữa.

Ngay khi ngẩng đầu lên, Nagi chỉ thấy mặt Isagi đã đỏ hoe, đôi mắt cậu ấy vẫn còn ngấn lệ. Cứ tưởng bản thân ôm chặt quá khiến Isagi khó chịu, Nagi liền cuống quýt buông ra, trông còn hơi tiếng nuối nhưng chẳng thể làm gì được.

"Isagi, tớ xin lỗi. Cậu rất khó chịu đúng không, tớ xin lỗi."

Nagi đang dần buông thả tay ra, Isagi bỗng lại tiến gần hơn, song lại dang tay ra ôm chặt lấy cổ Nagi. Mặt xinh đẹp vẫn còn hơi ướt nhưng Isagi lại chẳng cam tâm mà cố áp mặt lên vai Nagi.

"Vì sao lại nói với tớ những điều như vậy, vì sao trái tim tớ lại đau đến vậy, vì sao Nagi lại đối xử như thế với tớ? Hức.."

Isagi khóc lớn. Nhưng không phải đã cố kìm nén lại rồi sao? Hay có phải là do Nagi, cậu mới khóc một cách day dứt đến như vậy?

"Tớ phải làm gì đây, nó đau lắm.."

Đứng trước một Isagi tổn thương, Nagi chỉ ngớ người ra. Và trong một khoảnh khắc thôi, trái tim cậu tự dưng lại nhói đau đến lạ.

"Xin cậu đừng khổ sở vì tớ như thế, cậu đã trải qua những gì, hãy kể tớ nghe, cậu đã đau đớn đến chừng nào, hãy để tớ xoa dịu."

Đừng cảm thấy lạc lõng, vì đã có tớ ở đây rồi.

"Tớ không hiểu nữa, tớ cảm thấy mệt mỏi lắm.. Nagi, tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu đi, tớ là kẻ ngu ngốc, xin cậu hãy tha lỗi cho một kẻ như tớ."

"Isagi không ngốc, cậu cũng không có lỗi, vậy nên cậu hãy nín đi. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tớ sẽ không đánh mất cậu nữa đâu."

Đau đớn, thương tổn, Isagi từng trải qua đủ. Vậy mà chỉ một câu nói an ủi của Nagi thôi, trái tim Isagi dường như được chữa lành. Sự dịu dàng, ấm áp của Nagi vì sao lại khiến nỗi tuyệt vọng của Isagi trong phút chốc đã tan biến?

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Isagi rời khỏi người Nagi, một lần nữa lại nhìn thẳng vào Nagi. Cậu đã gạt đi những giọt nước mắt cay nồng, cũng không còn thái độ rụt rè như ban đầu, Isagi giờ đây đang nở nụ cười rạng rỡ.

Tuyết vẫn rơi phủ kín lên cả mái gác xếp, dưới đó là đôi bạn trẻ đang sưởi ấm cho nhau bằng cái ôm ngọt ngào. Nhìn xem, Isagi đang cười rất tươi, giống như có cảm giác hạnh phúc đang tìm đến cậu ấy vậy. Nagi thì khác. Cậu không cười, cũng không thể hiện cảm xúc nào, đôi mắt vẫn ngắm nhìn đối phương, nhưng có lẽ trong tâm trí Nagi đang cảm nhận được một sắc màu mới tuyệt đẹp, một thứ gì đó khiến trái tim cậu rạo rực, một niềm vui sướng tột độ không phanh gấp, hay đó chính là Isagi Yoichi mà cậu luôn hướng tới.

Họ ôm nhau, sưởi ấm nhau, như một cách họ đền bù cho quãng thời gian họ rời xa nhau. Giờ đã gặp lại rồi, sẽ không còn rào cản nào có thể chia lìa hai ta nữa.

_____________________________

Mình giải thích một chút: Isagi trong quá khứ từng gặp một vài vấn đề về tâm lí, hay nói cách khác là Isagi đã từng bị bắt nạt một cách thậm tệ, và người bạn duy nhất của cậu là Nagi Seishiro. Bởi Nagi đã giải vây cho Isagi bởi đám bắt nạt, từ đó họ dần trở nên thân thiết và Isagi đã thầm thích Nagi. Nhưng rồi biến cố xảy ra, cha và mẹ, người mà Isagi yêu thương nhất không may tai nạn qua đời, cậu phải chuyển đến ở với dì. Trước khi đi, Isagi lại chẳng kể với Nagi hay chào tạm biệt cậu ấy một câu, hai người cũng không còn liên lạc kể từ đó.

Lần đầu viết kiểu này nên diễn đạt chưa được hay lắm, từ ngữ cũng hay lặp lại nhiều, thông cảm cho mình.

Lâu lâu rảnh viết kiểu này cũng vui, nhưng hơi tốn thời gian.😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allisagi