Chap 1
Không biết cảm giác của mọi người như thế nào khi mà bản thân trượt khỏi top 10 cuộc thi tìm ra tiền đạo số 1 thế giới.
Tôi xin phép nói trước là tôi KHÔNG, đơn giản thôi vì tôi là top 1.
Hiện tại, trên khắp các trang mạng đang bùng nổ vì tin tức nóng hổi gần đây.
[Noel Noa không còn là tiền đạo số 1 thế giới!]
[Tiền đạo số 1 thế giới là người Nhật Bản]
và vô vàn những cái hagtag khác....
Nếu bạn đang thắc mắc tại sao tôi có được ngày hôm nay thì bạn phải nhìn lại quá trình nỗ lực của tôi rất rất nhiều lần.
Từng là đứa bị chê rất nhiều vì năng lực lẫn thể chất đều kém, nhưng tôi vẫn có thể đạt được giấc mơ của mình khi mà chỉ mới 20 tuổi.
Mà không nói nhiều nữa, hôm nay tôi phải đến đi nhận giải và ăn mừng tiệc tại hội trường được tổ chức tại Pháp nữa.
Có mặt tại hội trường rộng lớn.
Nơi có ánh đèn pha lê lấp lánh và những khách mời không phải quyền quý thì cũng là nhà đầu tư rồi còn có cả những người bạn cầu thủ của tôi nữa.
Từ xa tôi thấy Noe tay cầm hy ly rượu vang sánh đậm tiến tới.
Không biết sao mà tôi có cái cảm giác hơi khó chịu khi có người mời rượu nữa, " Trốn uống rượu mà giờ vẫn không thoát được" tôi lẩm bẩm.
" Chúc mừng cậu" Noal Noe nhìn tôi với vẻ hơi ngượng ngùng, dù sao thì trước đó anh ta vẫn là người giữ cái vị trí số 1 thế giới này. Hơn hết còn là thần tượng của tôi nữa.
" Cảm ơn anh" tôi đáp lại và mỉm cười xã giao, nói thiệt là tôi vẫn còn hơi không ưa anh ta vì lợi dụng tôi để tạo ra đột phá cho cái tên Michael Kaiser.
Nói rồi tôi cũng không muốn ở gần anh ta quá lâu vì thấy khó chịu khi nhìn thấy cái bản mặt đó.
Tôi đi tìm mấy đứa bạn của mình.
Như có thần giao cách cảm giữa cái hồi trường rộng lớn ấy.
Tôi thấy xa xa là Bachira đang chạy đến.
" Isagi, sao cậu bỏ rơi tớ hu hu, tớ không chịu đâu cậu bỏ rơi tớ cô đơn giữa cái hội trường đáng sợ này" Bachira khóc lóc ỉ ôi.
" Có chuyện gì với cậu sao? đừng lo tớ vẫn đang tìm cậu" tôi vội lên tiếng để an ủi cậu bạn ong vàng đầy tăng động à nhầm... phải là hơi năng động một chút mới đúng.
" Isagi-kun không biết Rin-kun đáng sợ cỡ nào đâu"
" Cậu ta cũng bình thường mà nhỉ?"
" Bình thường cái đầu cậu ấy !" Bachira như bùng nổ kể tội của Rin.
" Giữa cái hội trường này tớ đã không biết tiếng anh rồi mà cậu ta còn bắt tớ đi theo cậu ta để trò chuyện với mấy người toàn nói mấy cái tiếng quỷ sứ gì đâu không à... huhu"
" Chắc cậu ta muốn trả thù cậu đó" tôi nghĩ một lúc rồi nói.
" Vụ nào?"
" Lúc cậu học tiếng anh mà cứ đọc lộn xộn lên đó"
" Huhu tớ không biết đâu cậu phải bảo vệ tớ cho nên là cậu phải đi chung với tớ đừng có đi đâu hết nha"
Tôi thấy bổng dưng hơi bất lực với cậu bạn này rồi.
Nhưng may cái là đầu nảy số " Nè hay cậu đi chung với Nagi và Reo á đảm bảo là không hiểu cũng hiểu nhanh lắm." Lý do thì cũng đơn giản thôi vì cái cậu ấm nhà Mikage kia vì để đảm bảo Nagi có thể hiểu được cuộc trò chuyện mà không cần phải vắt óc lên dịch thì đã thuê cả người phiên dịch hộ cho nhanh.
" Ừ nhỉ, nhưng mà tớ chỉ muốn ở với cậu thôi" Bachira nhõng nhẽo.
Không khí trong hội trường đã đủ để đau đầu chưa kể tôi còn phải nghe những âm thanh xì xào bàn tán về mình nữa, thật sự đầu cứ đau ong ong.
" Bachira à cậu muốn ra ngoài một chút với mình không, mình thấy mệt quá à! "
Cậu bạn ong vàng nhanh chóng hiểu ra và gợi ý tôi ra vườn để tản bộ.
" Nè Isagi đi dạo đi ha"
" Ừm nhưng mà tớ không rõ đường"
" Không sao, cứ đi đi tý nữa hai đứa mà lạc thì tớ khóc thật tỏ để Ego đến cứu là được chứ gì.
Cả hai chúng tôi vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com