Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

" Ừm, có ai ở đó không" Giọng Isagi non nớt vang lên khắp căn phòng.

Có tiếng bước chân rất khẽ đáp lại lời cậu.

Lạ thật đó dù cậu là người bệnh nhưng họ có vẻ không lo lắng lắm.

Tiếng mở cửa... cạch.

" À cậu chủ dậy rồi à". Một nữ hầu lên tiếng, nếu nhìn vào trang phục người giúp việc ta có thể xác định được rằng đây là hầu nữ cấp cao nhất của căn biệt thự này.

Chiếc huy hiệu cài áo hoa Diên Vỹ ( Iris) chính là tượng trưng cho cấp bậc làm việc cao nhất ở nơi này.

Tuy nhiên trái ngược với vẻ cao sang của nữ hầu kia, Isagi lại cảm nhận được cô ta không ưu cậu cho lắm. 

Chung quy thì ác ý vẫn là ác ý.

" Ta muốn rửa mặt, có thể lấy nước cho ta không" Isagi mỉm cười vô hại, với loại người này thì mình không thể tức giận được vì ai biết cô ta sẽ giở trò gì trước.

Người hầu kia khá bất ngờ vì thường ngày cậu chủ chưa bao giờ yêu cầu ai làm gì giúp cả. Hình như người này không phải là cậu chủ mà cô ta biết, mong rằng điều đó chỉ là ảo giác thôi vì nếu cậu chủ bỗng một ngày phản kháng như thế thì cô còn lâu mới được làm việc ở đây lần nữa.

Những ai hay làm việc xấu bất giác hay có tật giật mình, cô ta không phải ngoại lệ vì Isagi đoán cô ta có tham ô tiền của cậu hoặc làm gì đó quá đáng.

" Dạ vâng tôi đi ngay đây" Cô ta cúi người rồi rời đi.

Một lát sau, cô ta đẩy một chậu nước vào trên cái khay kia cũng có cả khăn nữa.

" Cậu chủ"

" Ừm"

Cậu không nói gì nhiều chỉ cẩn thận lau mặt của mình.

Xong đứng dậy đi xuống phòng ăn.

Hành động khác ngày thường của cậu khiến mấy hầu nữ đứng ngoài cũng bất giác run lên kì lạ.

" Khoan đã" Người hầu mới bưng chậu rửa mặt đến cho cậu hét lên.

" Sao, ngươi ý kiến"

" Vâng cậu chủ" Bà ta liền im lặng, không chỉ mình bà ta mà tất cả mọi người giúp việc ở đó đều như im lặng.

Cớ gì khiến họ làm như vậy, rõ ràng đây là nhà cậu muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm mà sao họ ngăn cản.

Dù thắc mắc là vậy nhưng Isagi dẹp ngay cái suy nghĩ đó.

Tiếng bước chân vang lên gần đến cửa phòng ăn.

Cửa được mở, bên trong là một căn phòng nơi được gọi là nhà ăn chung của dinh thự.

Điểm nhấn của nhà ăn này chính là chất liệu và phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ Châu Âu.

Bên trong có một cái bàn dài với 32 chiếc ghế được thiết kế tinh xảo nhất.

Phòng được sử dụng chủ yếu tông màu trắng khác hoàn toàn với phòng cậu.

Cậu ngồi đại vào một vị trí nào đó không quá xa.

" Hô... Hô cậu chủ vào rồi à, lâu rồi mới thấy cậu chủ ngồi ăn ở nhà ăn" Vị bếp trưởng bụng phệ lên tiếng, mới gặp nhưng cảm giác ông ta với cậu vô cùng kì lạ .

Đáy mắt Isagi thoáng hiện lên vẻ tò mò. Nhân vật nào nữa đây, không biết có giúp cậu hiểu rõ hơn tình hình ở đây không.

Các món ăn lần lượt được bày ra trên bàn.

Có thể thấy trên bàn cậu chỉ vỏn vẹn đúng ba món rất đơn giản so với vẻ bề ngoài của căn phòng này. 

Isagi hỏi bếp trưởng.

" Sao đồ ăn hôm nay nhìn...?"

" Sao? Cậu chủ không ăn được hả" Ông ta như đạt được điều gì đó mà vô cùng vui vẻ.

Không cần nghĩ Isagi đoán ngay ngày thường cậu ấy bị bắt nạt như thể nào.

Ba mẹ cậu ta bỏ một mớ tiền không nhỏ để thuê người làm nhưng mà chẳng có ai ở đây thực sự là có ý tốt đó cả.

" Ta... ta không có ý đó"

Hầu nữ bên cạnh cậu lên tiếng phụ họa. " Cậu chủ phải ráng ăn nếu không gia chủ và phu nhân sẽ buồn đó ạ"

Bị ép diễn với đám người này Isagi cũng không muốn để tâm lắm có điều bỏ qua như vậy không đúng với phong cách người có thù tất báo như cậu.

[Hệ thống ngoài mấy người này ra thì còn ai ở đây cùng phe với chủ nhân cũ không?] Isagi lên lạc với hệ thống trong lúc đang ăn mấy món mà cơ thể cậu hiện tại không nuốt nỗi.

Đồ ăn kiểu này là thách thức người bệnh lắm.

[Để coi nào]

[Có đó thưa kí chủ, hiện tại ngoài kí chủ ra còn một người nữa,... hình như là con trai của bạn thân ba mẹ cậu]

[Ai vậy?] Isagi hỏi.

[Yukimiya Kenyu năm nay 12 tuổi, hơn cậu 2 tuổi. Như đã nói trước đó anh ta đến đây vì được ba mẹ gửi nhờ nhà cậu]

[Sao nghe hông đáng tin chút nào hết vậy] Isagi phụng phịu bĩu môi trong lòng.

[Yên tâm, anh ta chỉ hơi.... Ừm cậu hỏi nhiều vậy lo tìm người giúp thoát khỏi tình cảnh này đi] Ryan réo Isagi tập trung vào chuyện chính.

Trọng tâm mà Isagi để ý là sau chữ hơi hệ thống im quá làm cậu thấy nên đề phòng với người này, mặc dù tên rất giống người cậu quan nhưng ai biết anh ta làm gì đáng sợ sao.


_Còn Tiếp_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com