Chap 11
" ưm đồ ăn bị làm sao vậy".
Isagi họ sặc sụ, lông mày cậu nhíu chặt bụng cậu co quắt .
Cậu té khỏi ghế một cách đau đớn, Isagi định diễn một xíu thôi nào ngờ đồ ăn có vấn đề thật.
Sắc mặt thiếu niên tái nhợt giờ còn tái nhợt hơn nữa.
" làm ơn cứu ta với, đồ ăn... ực... ực"
Người hầu xung quanh bắt đầu dao động, đồng loạt nhìn về phía tên bếp trưởng.
Ông ta toát mồ hôi hột, tay khẽ vuốt trán lúc nào không hay.
Người hầu đi cùng với cậu, bà ta có vẻ cùng một guộc với gả đầu bếp.
Bà ta trông khá hốt hoảng tiến lại gần phía cậu định kéo cậu ngồi dậy sau khi nghe một người hầu ở kế bên lên tiếng nhắc nhở việc hôm nay dinh thự còn đón một vị khách đến nên nếu để họ thấy thì lộ tẩy hết mọi âm mưu mà họ dàn dựng.
Isagi cảm thấy có một lực không thể chống lại được.
Nó kéo lê cậu trên đất.
Để cầu cứu người mà hệ thông vừa nhắc đến cậu cố tình đâm sầm vào bàn ăn.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, ly nước thủy tinh trên bàn vì sự rung lắc của cái bàn nên đã rơi xuống.
Cheng.
Nó rơi trúng vào đầu của Isagi khiến cậu chảy máu rất nhiều.
Ức.
Mùi tanh thoảng nhẹ qua căn phòng, lúc này cậu không còn sức chống đỡ nữa, ngã lăn ra sàn nhà.
" Có ai không...cứu...cứu với" Giọng cậu nhóc khàn khàn kêu lên.
Như đáp lại lời cầu cứu từ cậu, một cậu chàng bước vào phòng ăn chung với sự hốt hoảng khi nghe tiếng vỡ của đồ vật phát ra gần đây.
Đó là Yukimiya Kenyu, năm nay 12 tuổi. Và cũng hiện là khách quý của nhà cậu.
Anh ta vừa bước vào đến cửa, sắc mặt đã đen lên.
" Các người làm gì em ấy" Yukimiya hỏi đám người hầu. Dù chỉ mới là cậu nhóc 12 tuổi nhưng cậu ta lại có khí thế áp bức người đến đáng sợ.
Isagi thấy có người đến cứu đã cảm thấy thoải mái hơn đôi chút ít nhất cậu không thấy lạnh nữa.
Ý thức cậu đang dần mơ hồ, cậu buồn ngủ lắm.
Trước khi để bản thân rời vào trạng thái nghỉ dưỡng sức cậu bất chợt kêu lên đầy yếu ớt.
" Yuki- kun cứu em"
Và rồi cậu ngất đi luôn. Chỉ nhớ trong tiềm thức Yukimiya đã đến gần cậu và kêu rất to là.
" Yoichi... Yoichi... từ từ đã... xin em đấy nói cho anh biết có chuyện gì đi"
Yukimiya bế Isagi lên một cách nhẹ nhàng vì cậu thật sự rất gầy.
Isagi đang trong trạng thái ngủ nhưng có gì đó khiến cậu vui vô cùng... có lẽ cậu không còn cô đơn nữa.
Không nhận được câu trả lời nào từ Yoichi, Yukimiya đã trừng mắt nhìn đám người hầu.
Rồi sau đó anh bế cậu về phòng của anh, đắp chăn rồi gọi bác sĩ của dinh thự và người hầu riêng của anh chăm sóc cậu khi anh đang làm chuyện chính.
Sau đó thì ai cũng biết câu chuyện diễn ra như thế nào.
Yukimiya tra hỏi từng người một, thì mới biết là đám người làm trong nhà này đều tham ô tiền hàng tháng của Yoichi.
" Các người ăn được bao nhiêu rồi?" Yukimiya hỏi. Chất giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cái giọng đó khiến người ta ơn lạnh vô cùng.
" Dạ.. dạ tầm sa... sáu năm rồi ạ, cậu Yukimiya... làm ơ..ơn.. tha cho chúng tôi "
" Vậy lúc các người bắt nạt em ấy thì tại sao các người không nghỉ đến ngày này" Yukimiya khinh bỉ bọn chúng từ tận đáy lòng, anh hiểu rằng có lẽ nếu anh không đến sớm hơn thì đã xảy ra chuyện còn tệ hơn thể nữa.
Ít nhất giờ Yukimiya chỉ cần điều tra rõ ràng vụ này và gửi tin này cho bác trai lẫn bác gái.
Ba mẹ của Yoichi sau khi nhận tin nhắn đã nhanh chóng xử lí chuyện này.
Ba ngày sau, toàn bộ người hầu làm việc trong dinh thự đã bị đuổi đi, chỉ giữ lại người làm vườn, và gác cổng.
DInh thự Nhà Isagi hiện đang tuyển thêm một bảo mẫu ưu tú cho cậu.
Không phải gia tộc Isagi không có tiền mà là làm theo đề suất của Yukimiya.
Trong giấc mơ, Isagi mơ thấy một người đứng trước mặt giống hệt cậu.
" Cậu là ai vậy?" Isagi hỏi người đối diện trong giấc mơ của bản thân.
" Tôi... tôi... Isagi yoichi... còn cậu" Cậu ta dè dặt hỏi.
" Vậy à, trùng hợp tớ là Isagi Yoichi, hân hạnh làm quen"
Thiếu niên trước mặt vô cùng ngại ngùng đến mức mặt cậu ta đỏ cả lên, trên người cậu ta có khá nhiều vết thương như bị đánh đập.
Isagi hơi sót cho cậu ta, mà cậu cũng không giúp gì được, có lẽ ít nhất nếu có người đồng hành với cậu ấy trong giấc mơ này cậu ấy sẽ đỡ đau hơn.
( Vì Yoichi của mấy bà mới cỡ 10 tuổi nên đừng đòi tui phóng đại dung tích não của bé nó nha. Như vậy để bảo toàn mức độ ngây thơ và dễ thương của bé nó khác với nhân vật chính nguyên tắc).
Cả hai đứa trẻ cùng độ tuổi cùng vui chơi ở một công viên trong giấc mơ của riêng chúng.
Ai cũng vui cả nhưng cuộc vui nào cũng phải khép lại.
Cậu thiếu niên kia ngồi bệt trên thảm cỏ cùng Isagi, cậu nói.
" Nè hình như có người kêu cậu, mau đi đi không có người lo mất"
Isagi phụng phịu." Cậu kì quá à, tớ muốn ở đây mãi thôi"
" Nào đừng như vậy chứ, cậu biết tớ sẽ gặp cậu mà, đúng không."
" Thật sao"
" Ừm, mỗi lần cậu muốn gặp tớ giấc mơ mang tiếng gọi con tim sẽ đưa tớ đến gặp cậu"
" Hứa rồi đó... cậu mà không giữ lời thì tớ... tớ sẽ mãi mãi không thèm gặp cậu nữa"
Nói rồi hai đứa trẻ mang trong mình lời hứa ngây ngô nhất đến gặp nhau mà có cơ duyên nào đó.
Chỉ là chúng không biết bản thân mình sẽ không có cuộc gặp gỡ nào nữa, bởi người mà Isagi gặp là đứa trẻ nguyên tắc ấy.
Nó vào giấc mơ của Isagi là vì muốn xem cậu có sống tốt hay không nhưng nó nhận ra nó không cô đơn nữa. Bởi nó thấy vui vì có người hiểu nó hơn cả nó, nhưng nó lại sợ... sợ ngày biệt ly.
_______
Để kể mấy nàng nghe tui rất là đau khổ khi mà sáng nay ngồi viết bản thảo để đăng cho mấy nàng thì wattpad out.
May là tui nhanh tay sao chép rồi kịp past nó ra word ấy không giờ tui đau không viết nỗi nữa.
Vì tui hẹn lịch đăng nhưng thật ra hôm nay là 31/07/2025 tui viết ó.
Chuyện là tui sắp đi học ( năm học mới đang đến gần và dí từng người một, tui là khối nghỉ hè khổ nhất thế giới) cho nên mấy ní coment có thể là tui không kịp phản hồi nhưng yên tâm là tui vẫn trả lười chỉ là hơi trể thôi.
Mãi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com