Chap 12
Isagi tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ.
Cửa ban công đang hơi hé mở.
tấm nàm trắng mỏng lấp ló tung bay, có người ở đó.
Isagi biết đây không phải phòng mình nên cũng không dám bước lung tung hay đụng vào bất kì đồ nào trong phòng.
Từ ánh sáng mờ nhạt của bầu trời ngoài ban công có một dáng hình nhìn nhỏ nhưng đủ để bảo vệ được Isagi.
Cậu chàng đó là Yukimiya Kenyu, khách quý đến nhà cậu.
Sao mình ở được đây ta, Isagi lục lọi trí nhớ.
À anh ta là người cứu mình khỏi mấy cái người kì lạ kia.
Tiếng cửa mở ra từ từ.
Yukimiya đứng từ ban công nhìn vào phòng đã thấy cậu tỉnh dậy.
Anh ta vội vàng lại gần đầu giường hỏi han sức khỏe cậu như thể cả hai vô cùng thân thiết.
" Đừng đụng vào em... chúng ta chưa thân thiết đến mức đó.." Isagi có phần hơi xa lạ khi có người ôm mình vào lòng vì ngay cả cha mẹ cậu cũng chưa từng làm điều ấm áp như thế với cậu.
" À... anh xin lỗi... nhưng em có sao không" Yukimiya có phần bối rồi.
Isagi không biết vì sao mình lại cư xử như vậy nhưng cậu thật sự cũng không biết lí do, chỉ nhớ là trước khi ngất đi, hệ thống có nói một câu kì lại thế này.
[ Đang đồng bộ hóa bộ não của kía chủ với kí chủ gốc]
[ Nè rồi sao ta nhớ cốt truyện để thực hiện nhiệm vụ?]
[ vì có sự cố cho nên là cốt truyện đang thay đổi... kí chủ cũng là một phần của nguyên tắc...]
[ Ta chưa hiểu?]
[ Kí chủ sẽ làm được vì ta biết lí trí và trái tim của kí chủ chỉ hướng về những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và cho người khác thôi]
" Nó là" Isagi bừng tĩnh khỏi suy nghĩ của mình và la lên.
" Hả.. có chuyện gì sao Yoichi?" Yukimiya hỏi cậu vẻ mặt hơi hoảng hốt.
Yukimiya Kenyu là thiếu gia của gia tộc Yukimiya đồng thời cũng là một gia tộc khá thân với nhà Isagi có thể hiểu họ như quan hệ đối ta tin tưởng ở mức độ tuyệt đối.
Vậy nên việc anh ta hay ghé nhà cậu cũng rất hiển nhiên chỉ là lúc này anh ta có gì đó rất quen thuộc về người mà cậu đã từng gặp đâu đó chỉ là không nhớ thôi.
"Đáng ghét"
" Là sao, em giận gì anh hả"
" Cái mặt đó thấy ghét thật "
" Anh sao?"
" Ừm, thấy ghét"
Yukimiya có phần bất ngờ vì lần đầu tiên có người nói anh đáng ghét. Đó giờ người khác chỉ khen anh chứ chưa có chê kiểu đó.
" Anh thấy mình cũng đẹp trai mà ta, đâu đến nỗi nào"
Cậu không lẽ giờ là nói cậu ganh tị với anh ta.
Cái mặt đó thật sự là đào hoa lắm luôn, làm cậu ở gần anh ta mà cứ có cảm giác hồi hộp.
" Vậy anh chia cho bé là được rồi chứ gì"
" Gì hả, ai thèm, mà bé là bé nào?"
" Em đó, em là em bé của lòng anh"
" Ai muốn thì lấy phước này đi em không thèm nhận nha"
" Thật sao" Nói rồi Yukimiya bật cười, tiếng cười vang vọng cả căn phòng.
Isagi xấu hổ chui kĩ vào trong chăn để không cho cái tên đào hoa đáng chết kia có cơ hội chọc ghẹo cậu.
" Đáng ghét mới có tí tuổi mà biết trêu hoa ghẹo nguyệt rồi" Isagi lẩm bẩm.
Tuy là Yukimiya hơi có bệnh vì thị lực một chút nhưng tai anh nghe rõ lắm, đặc biệt là bé con đáng yêu hay nói xấu mình.
" Ồ vậy sao... sau này anh hứa trêu mỗi mình em thôi nha"
Isagi bật dậy vén mình lên định cải thì bị Yukimiya đầy xuống rồi bảo cậu ngủ đi.
" Nhưng em không muốn ngủ"
" Em không ngủ là anh trêu mỗi mình em thôi đó"
Isagi như bị cấm chat, cậu không thể nói được gì hết.
Còn cái tên kia thì mặt dày vô liêm sỉ đến nỗi không biết nhục là gì?
( Tội nhỏ)
(Hint này đủ ngọt chưa, gu tui là nó cỡ đó thui và còn nhiều nữa)
Bất lực xuống giường, cậu trùm chăn lại nhưng lần này chỉ trùm đến cổ.
Cậu tưởng mình nhượng bộ thì tên Yuki kia sẽ đi ra ngoài nhưng không, hắn mặt dày đến nỗi còn vén chăn ra và nằm luôn chỗ kế bên với cậu.
" Nè, đừng có đáng ghét vậy coi"
" Sao anh bảo vệ em mà"
" có ai bảo vệ em mà đi chiếm tiện nghi của người ta không"
Isagi bị véo đến đỏ cả má.
Chưa kể tên đó cho cậu nhóc ăn bơ rồi giả bộ buồn ngủ ôm cậu vào lòng rồi ngủ luôn khi nào không hay.
Isagi rất bực mình thù này nhất định phải trả, cậu sẽ không tha thứ cho cái tên này.
Nhưng giờ bé Yoi buồn ngủ quá nên bỏ qua một bên lun.
Trước khi chìm vào giấc mơ cậu chửi một câu thành tiếng.
" Tồi... Đồ tồi"
Rồi cậu ngủ luôn.
Phát hiện Isagi đã ngủ một giấc say, Yukimiya mới tỉnh dậy, anh ta nhìn cậu ngủ như thể đang xem một cái gì đó vừa thú vị vừa đáng yêu.
Nãy giờ nói chuyện với Yoichi làm Yuki cứ lên tưởng đến hình ảnh con thỏ, nó dễ thương gì đâu còn hay xù lông lên giận dỗi vô cớ.
" Tôi tồi là phải... tồi mới làm được chồng em, đúng không Yoichi"
Không ai đáp lại lời anh nhưng như vậy là đủ, chỉ cần một mình anh bảo vệ cậu ấy là đủ.
Anh ngồi dậy gần đầu giường, tay tiện lấy ra chiếc điện thoại.
Bật chế độ im lặng để em bé ở nhà không tỉnh dậy bất ngờ.
Anh ta lướt từng bài báo hót nhất gần đây.
Ồ bất ngờ chưa, nghe bảo ở Nhật có nhiều gia tộc đang mới nổi tên Nagi gì đó.
Hửm có giao thiệp khá tốt với nhà Mikage- một gia tộc khá nổi tiếng và cũng lâu đời ở Nhật.
Ting... ting
Là tiếng tin nhắn gửi đến từ ba mẹ của Yuki.
[Vài bữa nữa ở Nhật có tiệc do nhà Mikage tổ chức, con dẫn theo Yoichi đi theo nha]
[Trang phục thì cứ lựa thoải mái, bọn ta trả hết]
[Chọn cho đàng hoàng đó, không đừng có mang họ Yukimiya hiểu chưa]
Yuki trả lời lại [Dạ ba mẹ yên tâm cứ tin ở con].
[À chưa kể với con]
[Sao vậy mẹ]
[Đừng có để ai cướp mất Yoichi nghe chưa, cái bọn gia tộc ở Nhật sau khi chúng ta ra nước ngoài ngày càng kì lạ]
[Không để em nó bị bắt nạt nha]
[Thôi mẹ đi chơi đây, ba con gọi mẹ]
[Bye, Kenyu của mẹ]
Cậu như thói quen lười quản ba mẹ của mình có điều cậu càng thắc mắc, rồi là sao nữa bộ ai cũng thích Yoichi vậy luôn.
Quá đáng, cậu phải giữ bé nó thật chặt để tránh vệ tinh xung quanh.
______
Tui nói vậy thui chứ tui chưa có ý định cho Deodeo với Na gì xuất hiện sớm vậy đâu, giờ chỉ là kiểu Yoi bé nó là Bạch nguyệt quang của hai đứa kia đồ thui.
Mới chữa được bệnh đau đầu rồi ngủ không được của tui.
Coi Audio á mấy bà( tui cai tận 3-4 tháng gì đó)
Coi được cái Audio có não nó khác kiềm mấy bà ạ.
Cảm ơn vì đã ủng hộ.
Ngày viết: 01/08/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com