Chap 13
Trời mới tờ mờ sáng, nhìn đồng hồ Yukimiya thấy mới 4 giờ sáng.
Nhìn lại thấy cậu nhóc bên cạnh mình vẫn còn ngủ rất say sưa như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Để không đánh thức bé con, anh xoay người nhẹ nhàng vén chăn ra rồi đáp lại cho cậu.
Anh bước ra ban công vươn vai một cái và hít thở bầu không khí hơi lạnh do lúc này vẫn còn sương.
HIện tại là đang vào tháng 3 và nhiệt độ nơi này vẫn còn hơi lành lạnh.
Anh đã đến Hàn Quốc định cư khá lâu rồi, nhưng như thường lệ anh thường ở cùng với người hầu của mình chứ cha mẹ không mấy khi ở chung.
Có lẽ giờ anh đã tìm thấy thứ khiến mình dù có ở bất kì đâu chỉ cần có người ấy anh cũng vui rồi.
Yukimiya đưa tay vào túi, lấy điện thoại rồi bắt đầu nhắn tin, cậu tìm tên tài khoản của mẹ mình, gửi một tin nhắn.
[mẹ ơi]
Yukimiya nhắn tin cho mẹ mình hỏi.
[ có danh sách khách mời không?]
Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh.
[Danh sách hả, mà nhiều lắm]
[con nói cụ thể hơn được không?]
[ danh sách các gia tộc tham dự đó mẹ] Yukimiya vừa nhắn vừa nghĩ, mấy gia tộc đó dù gì cũng phải nhớ hết nếu không cái tôi của mấy gia tộc cao trên trời đó không làm khó mình chắc họ bị điên.
Sinh ra ở các gia đình thượng lưu không vui vẻ như mọi người nghĩ.
Yukimiya chính là một loại điển hình.
4 tuổi đã bắt học lễ nghi đi đứng chuẩn mực.
lên 5 tuổi sẽ được giáo dục các môn học mà bắt buộc một đứa trẻ nào trong môi trường thượng lưu cũng phải học.
6 tuổi là bắt đầu tiến chân vào cuộc đua giới nhà giàu, đua top của trường.
Yukimiya không vấn đề gì với nó chỉ là cậu ghét các buổi tiệc xã giao, vô cùng ngộp ngạt.
Một nơi mà cậu không được tự do làm chính mình.
Ting.
Tin nhắn vang lên đưa cậu về lại hiện tại của dòng hội thoại trên điện thoại.
[Đợi mẹ tí, mẹ gửi cho]
[Quý phu nhân nhà Yukimiya đã đính kèm file]
( cái tên là Yukimiya đặt cho dễ nhớ tài khoản mẹ mình nha. Tại bả hay rảnh rảnh đổi tên lắm.)
Yukimiya bấm vào file.
Lập tức màn hình chuyển sang giao diện khác, một file excel đang chạy.
( để chân thật xin mời các nàng xem trên màn hình tui cap lại/ có điều ảnh tải lên cho mấy bà bị lỗi nên giờ tui mới sửa lại thui à)
DANH SÁCH CÁC GIA TỘC LỚN GÓP MẶT
STT TÊN GIA TỘC SỐ NGƯỜI THAM DỰ
1 Anri 2
2 Barou 4
3 Chigiri 3
4 Ego 1
5 Hiori 3
6 Inoue 5
7 Isagi 1
8 Itoshi 3
9 Itou 2
10 Jin 2
11 Kaitou 4
12 Kimura 1
13 Matsumoto 1
14 Mikage 3
15 Nagi 1
16 Nanase 3
17 Satou 2
18 Suzuki 4
19 Yamamoto 6
20 Yoshida 3
21 Yukimiya 3
Tổng: 57
Ghi chú: Đây chỉ là danh sách những khách mời trong diện ưu tiên, còn rất nhiều khách mời khác không nằm trong danh sách cốt cán này
( Rất là mệt mỏi lun ấy, nhờ thế mà tui phải đi ôn lại mất kiến thức môn tin học đáng sợ)
Yukimiya thầm nghĩ.
Danh sách này có đến tận 21 dòng họ lớn, nếu mà nhớ thì không khó chỉ là cậu không giao lưu nhiều với mấy đám người này nên là việc biết rõ từng người là không thể.
Riêng bé Isagi là ngoại lệ.
Chỉ nghĩ thầm thôi Yukimiya đã thấy thích thú, anh sẽ được cùng Isagi đi lựa trang phục cho buổi tiệc họp mặt không mấy mong đợi này.
Isagi bé nhỏ lúc này đã tỉnh dậy.
Cậu nhìn bên cạnh, không thấy Yukimiya đâu nên đành đi đâu đó.
Cụ thể là đi dạo.
Vừa xỏ dép vào, Isagi vừa đi vừa ngáp ngủ.
Cậu bước ra ngoài nhẹ đến nỗi Yukimiya vẫn ngồi ở ngoài vườn cầm điện thoại lựa cửa hàng mua Trang phục sắp tới mà không hay biết Isagi đi đâu chơi từ lúc nào.
Trên hành lang dài, tuy lạnh lẽo nhưng có một thứ khiến người ta không khỏi ấm áp đến tan chảy.
Đó là cục bông Yoichi mêm mại thơm thơm đang vừa đi vừa dụi mắt ngắp ngủ.
Cậu nhóc ấy đi bình thản ra vườn như thể có ai đó lôi kéo.
Vâng không cần nói các bạn cũng biết đó là hệ thống Ryan của Yoichi đang yêu cầu cậu làm nhiệm vụ thể dục buổi sáng nếu không sẽ nhận hình phạt đau thấu tim gan.
[Kí chủ đi nào, lẹ lên, mau khởi động nhẹ rồi chạy bộ vài vòng đơn giản thôi]
"Hửm, Ryan à, nhưng mà Yoichi buồn ngủ lắm"
Dù bản thân Isagi đang đi lại nhưng cậu thật sự không mở mắt nỗi, mí mắt cứ nặng trĩu làm tô điểm lên hai cái má phúng phính của cậu.
Thế là một người một hệ thống lê lết đến từng góc nhỏ của khu vườn.
Vận động nhẹ nhàng đón nắng mới của 5 giờ sáng.
" 1..2...3"
[Cố lên tôi biết cậu làm được mà]
Isagi đã đỡ tỉnh ngủ hơn một chút.
Có lẽ người khỏe hơn rồi nhỉ.
Sau khi chạy bộ theo kiểu rùa bò thì cậu ngồi xuống một ghế đá ven hoa viên trong dinh thự nghĩ mệt.
" Hệ thống ơi, hình như tôi khỏe lên rồi này"
[Đợi tôi tí]
Bảng điện tử hệ thống hiện lên
[NHIỆM VỤ: RÈN LUYỆN SỨC KHỎE CHO KÍ CHỦ]
[TIẾN ĐỘ: 1/200]
Isagi sau khi thấy bảng nhiệm vụ thì ỉu xìu, không muốn lên tiếng.
Nội tâm cậu tuyệt vọng hơn cả khi không ghi được bàn thắng... mà ghi bàn là gì... kệ đi mà bây giờ cậu buồn lắm luôn với cái sức khỏe này chắc gió thổi một cái là cậu bay đi mất.
"Ryan ơi, làm sao để hoàn thành sớm đây"
[Để tôi coi nào, nó là kiểu kí chủ phải dậy mỗi ngày]
[Vậy thì giờ cậu chỉ còn 199 ngày nữa là hoàn thành]
" Sao nghe mệt quá vậy"
[Không đâu, kí chủ phải có sức khỏe để trừng trị cái ác đúng không nè]
" Nghe cũng không tệ" Isagi hào hứng đúng bật dậy.
Lúc này một làn gió nhẹ thổi qua khu vườn nhỏ gần chỗ ngồi của Isagi.
Hương thơm nhẹ nhàng làm Isagi đang vui càng cảm thấy hạnh phúc.
" Mình nên làm gì nhỉ" Cậu lẩm bẩm.
[Hát đi, không phí tài năng lắm]
" Được sao"
[Nhà của kí chủ, không lẽ phải đi xin hết mọi thứ trong nhà mới được hát à?]
" À.. ta quên mất"
Isagi thật sự là quên mất bản thân người cậu đang hóa thân có gia thể vô cùng giàu có.
Isagi không nghĩ lung tung nữa cậu bắt đầu cất tiếng hát.
https://youtu.be/qnKT3i68zeE
Âm thanh như một bản nhạc du dương, như muốn gửi gắm một cái gì đó... cho ai vậy.
________
Cập nhật tình hình mấy nay của tác giả.
Chuyện là tui cứ lướt trúng video tiktok mà nó áp lực lắm mấy bà.
Nhìn thôi thấy viết truyện là đủ sợ cho mầm chan. ( Kiểu đánh ghen, rồi phản bội, ngược, giận dỗi các thứ,...)
May tui viết thể loại nhẹ nhàng ngọt ngào.
Sao Wattpad không cho cái share vid tiktiok, muốn chia sẻ chút nỗi sợ hãi của tui với mấy bà.
02/08/2025
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com