Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Cả khu vườn như hòa mình vào âm thanh ấy.

Các bông hoa vừa lớn vừa nhỏ cùng nhau đung đưa với dáng hình nhỏ bé kia.

[Không hổ danh là người được hệ thống lựa chọn]

" he he... cũng không có gì quá tự hào đâu" Isagi khách sáo với lời khen của hệ thống.

[Nhưng vậy là quá hay luôn rồi]

" Ừm nhưng vẫn phải luyện tập thêm chứ nhỉ"

" Hay quá ta, Yoichi hát đấy à" . Một bác làm vườn đi ngang khen cậu.

Mặt Yoichi đỏ quá trời quá đất.

Cậu lí nhí cảm ơn rồi chạy vụt mất tăm.

Bác ấy thấy vậy cũng phì cười đứa trẻ này dễ thương thật.

Đi một vòng quanh dinh thự vào sáng sớm, Isagi thắc mắc người hầu đi đâu hết rồi.

[ Mấy người đó bị cậu Yukimiya đuổi đi rồi]

" Thật hả?"

[Chứ sao nữa, mấy người đó làm cậu đau... nên là]

" Tôi hiểu rồi... nhưng đuổi hết thì có phải hơi quá không" Isagi hồi tưởng vì thấy cũng không phải ai trong dinh thự cũng có ý làm hại cậu, mà sao đuổi nhiều quá vậy?

Suy nghĩ một hồi hệ thống gợi ý.

[Sao cậu không hỏi thử anh Yukimiya coi]

" Đúng rồi nhỉ"

Nói rồi cậu chạy về phòng anh Yukimiya đi tìm anh ấy hỏi rõ mọi chuyện.

Yukimiya lúc này đang sửa soạn để đưa cậu ra ngoài ăn buổi sáng, thì tiếng cửa mở... cạch.

" Ai thế"

" Là em"

"Yoichi đó à"

"Vâng"

Isagi ôm chầm lấy Yukimiya như thể cậu mất mát gì đó rất lớn, hoặc bản thân cậu thấy dễ chịu nhất là khi ở cùng với anh ấy.

"Sao người hầu anh đuổi đi hết rồi, đâu phải ai cũng xấu đâu"

"Em không hiểu đâu... sau này lớn anh nói cho nghe"

" Thật sao" Isagi phụng phịu.

Có những chuyện bản thân người trong câu chuyện không cần biết thì không cần đau.

Đối với họ tổn thương đã là quá nhiều cú sốc.

Mấy người hầu bị Yuki đuổi đi đều có lí do.

Lúc đầu Yukimiya chỉ định đuổi đi vài người nhưng sau khi cậu xem lại sổ sách thì nào là tham ô, nào là phản bội, nào là người có ý đồ xấu.

Vì bọn họ sao... Yoichi của anh không xứng đáng phải chịu khổ như thế.

Và anh cũng đã hỏi qua ba mẹ của em ấy thì được cho phép rồi.

Dù sao thì cũng đuổi đi hợp lí, không ai bắt bẻ anh được vì anh đã liên hệ sẵn với luật sư gia đình rồi chỉ cần gọi thôi lalf mọi chuyện sẽ được phải bày ra ánh sáng.

Ai cũng cần thể diện hết, nghĩ những việc mà họ tự làm tự chuốc thì cũng đủ nhục nhã rồi, nếu phơi bày ra trước anh sáng thì đời này coi như bỏ.

"Nào đừng ỉu xìu vậy Yoichi đi ăn không anh mời"

Isagi nghe vậy mắt sáng rực, cậu rất tò mò Hàn Quốc như thế nào vì chưa một lần nào cậu đến đây cả.

" Là foodtour sao"

"Yoichi nói sao thì là vậy" Yuki mỉm cười, nụ cười anh không lạnh lẽo như lúc đầu mới gặp cậu mà nụ cười này là thật sự ấm áp, như thể có gì đó khiến anh hạnh phúc.

" Đi thôi, đi thôi nào anh Yuki"

"Ngoài trời hơi lạnh, em mặc ấm vào một chút".

Nói rồi cả hai cùng sửa soạn kĩ rồi cùng nhau đi ra ngoài.

Vì bọn họ đang ở Gangnam nên đường phố khá nhộn nhịp. 

Cứ 1m vuông là 10 cậu ấm cô chiêu nhà nào đó đang đi dạo trên mấy con xe đắt tiền.

Vì khu phố ẩm thực gần nhà nên cả hai người cùng nhau đi bộ đến đó.

Yuki dẫn Yoichi đến khu phố ẩm thực.

Cả hai đến rất sớm nhưng vẫn không tránh khỏi có nhiều người đang đứng mua đồ ở đây.

" Yoichi ăn gì để anh mua"

Có lẽ cú sốc đầu đời của Yoichi là chỗ này đông vô cùng, mà còn rất rộng nữa, dù chỉ mới sáng sớm mà có nhiều người đến mua quá trời. Có thể nói là khác xa so với Nhật Bản mà cậu từng ở.

Không phải yên bình của buổi sáng mà là nhộn nhịp.

Hệ thống như đọc được suy nghĩ của cậu bèn lên tiếng.

[Có cần tôi giải thích hiện tượng kì lạ này không?]

[Hửm sao cậu biết] Yoichi trả lời trong lòng.

[Mặt cậu vẻ hết biểu cảm rồi còn gì] Ryan nhắc khéo để Isagi bình tĩnh lại.

[Đây là Gangnam- khu phố sa hoa bậc nhất của Seoul ở Hàn Quốc]

[Cậu có thể hiểu nó sánh ngang với Tokyo ở Nhật Bản vậy đó]

[Thú vị vậy sao?]

[Đúng rồi mà cái tên gì đó kêu cậu kìa mau đi ăn sáng đi] 

Ryan khẽ kêu lên để Isagi không bị người khác hiểu lầm là có vấn đề về thần khi nên đứng đực ra đó.

" Em ăn đi" Yuki cười nói đưa đồ ăn cho cậu sau khi đã nghị lực xếp hàng mua cho cậu từng món một.

"Sao nhiều vậy"

Isagi hơi cạn lời vì tưởng chắc cũng ít thôi, nào ngờ là mình cậu,... à không cả hai người cộng lại cũng ăn không hết.

"Thì anh không biết em thích cái nào nên mua thử mỗi cái một ít"

"Yoichi giận anh sao... hu hu... anh chỉ mua một ít thôi... không phải tại anh đâu" Thế giới quan của Yukimiya như sụp đỗ.

"Vâng... không phải tại anh mà đồ ăn ở đây nhiều món ngon quá thôi" Isagi bất lực dỗ dàng người anh trai mưa này của mình.

Dù sao thì người ta vẫn là còn nít , chỉ là trưởng thành hơn người khác nhiều nhiều thôi.

Trái tim mong manh yếu đuối của Yukimiya như được xoa dịu, anh thả lỏng cơ thể mình ra chút ít.

Tự hứa với lòng phải điều tra kĩ thông tin sở thích của cậu để sau này tránh việc mua quá nhiều không giải quyết được nỗi.

( thèm chưa thèm chưa, nếu là mấy bà thì nhiêu đây giải quyết nỗi hok)

ngày viết: 05/08/2025

Gần sinh nhật của Bachira rùi đúng không nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com