Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Nếu tui có chưa kịp đăng chap hay viết chap mới thì mong mấy bà thông cảm có lẽ là vì lúc đó tui đang học á.

25/08 tui phải lên trường nhận lớp, đau khổ còn phải dọn lớp với một đứa lười đến mức Nagi còn phải gọi bằng điện thoại ấy.

Học cũng vì tương lại không ngủ ngoài đường thui à, mà bà nào đọc đến đây mà sắp đi học thì liệu hồn mà học đi không kẻo đứa mình ghét nó hơn mình ấy.

__________

Isagi sau khi cùng Yukimiya ăn uống no nên thì cả hai cùng bắt taxi lên xe đến trung tâm thương mại cũng không xa khi từ phố ẩm thực đến đó.

Chiếc xe đi trên con đường mà Isagi không hề biết gì, mọi thứ nhộn nhịp mà xa hoa theo phong cách của nó.

Yukimiya hỏi thăm bác lái xe.

"Bác làm nghề này lâu chưa?"

Bác ấy cười lớn.

"Ta làm nghề này chắc bằng tuổi đời hai đứa cộng lại đó"

" lâu vậy à bác" Isagi ngây ngô hỏi.

" Đúng rồi, ta cũng không nhớ rõ cái năm nào chỉ nhớ là công việc này thu nhập khá ổn nên ta làm đến bây giờ vẫn vậy"

" Sao bác chưa nghỉ ở nhà thế" Yuki lên tiếng.

" Ý cháy là Nghỉ hưu sao... chậc... ta còn khỏe lắm chưa đến mức phải nương tựa con cháu đâu".

Bác lái xe nói tiếp.

" Để ta kể cho hai đứa nghe này thật ra ta có tận mười mấy miếng đất ở Gangnam này rồi, ta nghỉ ở nhà thì cũng được đó nhưng cái nơi bí bách đó là tốn thời gian của ta. Tại sao ta phải ở trong cái biệt thự mà nó tẻ nhạt đến mức ta như chờ đợi cái chết rồi viết di chúc cho con cái"

" Haiz... sau này mấy đứa sẽ hiểu... dù sao thì mấy ông bạn già của ta đi nước ngoài hết rồi chỉ có ta là còn ở mảnh đất này thôi... vì ta sợ một ngày nào đó sẽ không thể ở lại lâu tại mảnh đất ta đã sinh ra"

" Vậy bác hẳn là yêu nới này lắm" Isagi hiểu cảm giác của ông ấy, cảm giác của một người con yêu chính nói mình sống từ nhỏ đến lớn.

" Ha ha đúng vậy, à nếu sau này hai đứa muốn thì có thể ghé dinh thự của ông" Nói rồi một tay lái xe một tay chìa ra danh thiếp của mình.

" Sau này hai đứa có muốn đến thì đưa danh thiếp ra là người ta cho mấy đứa vào à"

Yukimiya lúc này cũng lên tiếng hỏi: " Bác không sợ tui cháu làm gì sao?"

" Sợ hả ta nghĩ là ta có duyên với hai đứa"

" Mà ở kế dinh thự ta còn có nhà của đứa cháu kiểu họ hàng gần ở... thằng bé cũng cỡ trạc tuổi mấy đứa thôi... cứ đến chơi tại thằng bé đó nó hay bị bạn bè xa lánh lắm, cũng tội ghê nó cứ nói một mình hoài à"

 Bác Tài xế thở dài chán nản.

"Mà này hai đứa không phải người Hàn à" 

" Dạ không" Isagi nói chuyện bằng tiếng anh với ông bác đó.

( Quên nói với mấy nàng tại tui viết hay quá nên là tui chưa nhắc á vậy nếu đọc được đến đây thì mấy bà cứ mặc định hai bé nhà ta đang nói tiếng anh với mấy người ở đây đi, tại hai đứa nó không biết tiếng hàn,  người trong dinh thự nhà Yoi là biết tiếng Nhật ).

" Ta tưởng hai đứa sinh ra ở Hàn chứ, thấy mặt của cậu nhóc kia nhìn rất giống người Hàn" nói rồi ông liếc nhìn Yukimiya.

"Còn cậu nhóc nhỏ hơn thì rất giống người Nhật"

"Sao ông biết hay vậy?" Yukimiya khá ấn tượng với con mắt sắc bén của ông bác đấy.

" Nói sao ta... bác là người Hàn thật đấy... nhưng tổ tiên bác là Người Nhật"

" Người Hàn gốc Nhật" Yukimiya nói.

" Đúng rồi là như vậy đó" Isagi reo lên vì biết mình cùng suy nghĩ với Yuki.

"Thôi nào hai quý công tử mời xuống xe, tiền thì không cần đâu"

"Ông không sợ tụi cháu quỵt hả" Yoichi thắc mắc.

"Sao được bữa sau ta gọi điện đến thì nhớ đến nhà ta đó"

"Bye"

Chưa kịp để hai đứa kia hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ông bác vui tính lấy xe chạy đi luôn.

Trước mặt cả hai là trung tâm thương mại lớn nhất khu vực Seoul.

"Wow.. đã qua à" Isagi thích thú.

"Nếu em thích sau này anh dẫn em đi hoài cũng được"

Nói rồi Yuki dẫn Yoichi đi khắp trung tâm thương mại tìm chỗ nào nhìn uy tín để đặt may đồ.

Với phong cách của mấy người nhà giàu. Hàng may sắn quá tầm thường, cho nên là phải đặt may từ trước thì sẽ được ưu chuộng hơn.

Chính vì sự kĩ tính đó.

Nới đây đã trở thành còn phố mua sắm chiều được lòng bất kì khách hàng khó tính cỡ nào.

Yuki cuối cùng cũng lựa được tiệm ưng ý.

Cậu bước vào, các lễ tân ở đó cúi đầu chào.

Họ đánh giá một lượt cả hai đứa nhóc.

Nhìn thì bình thường nhưng làm việc ở nơi mà giới thượng lưu vào ra như cơm bữa, các giới nhà giàu từ khắp nói trên thế giới đến đây khá nhiều.

Họ tinh ý nhìn thấy trong phục mà Yuki đang mặt là mẫu giới hạn của Gucci tháng này, nghe bảo người mua được nó không phải có tiền là mua được.

Còn đồ mà Yoichi đang mặc có thể nói là không kém cạnh khi mà cậu mặc trên mình bản thiết kế độc nhất được đặt măy từ nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp nọ.

Nhà thiết kế đó nổi tiếng là vì phong cách thời trang của ông vô cùng tinh tế mà cũng không kém phần sang trọng.

Ông ta chỉ bán đúng 3 bản thiết kế vào mỗi tháng, trừ khi có sự kiện gì đặc biệt thì mới thiết kế riêng thêm.

Mà bản giới hạn là 3 mẫu thiết kế cũng đủ để nhiều người tranh nha mua rồi.

______

Ngày viết: 05/08/2025

Chắc giờ mấy bà đọc được là ngày 13/08/2025 đúng không nè.

Thời gian mà tui nói đến là thời gian tui viết còn thời gian hẹn lịch đăng thì mấy bà cứ bình thường vậy thui.

 Cho nên tui có viết gì thì mấy bà cứ coi như là đọc một chút quá khứ coi có gì vui không.

Vậy thôi, cảm ơn vì đã nghị lực theo dõi đến chừng này.

Tui nhắc mấy em hạn chế thức khuyê nha thấy nhiều bà đọc truyện của tui gì mà 00 h 23p là sao nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com