Chap 16
"Quý khách cần gì ạ?" Nhân viên kia cuối đầu đúng góc 45 độ, thể hiện thái độ tôn trọng nhất với hai vị khách nhỏ tuổi đứng trước mặt.
"Tôi cần đặt trang phục sắp tới" Yukimiya nói.
Nhân viên kia cũng gật đầu hiểu ý, bảo cậu theo lối vào một căn phòng kín.
Gọi là phòng kín vì phòng này thường nhận đặt may các trang phục theo nhu cầu của khách hàng.
Để đảm bảo sự riêng tư và phục vụ một cách tận tình nhất, phòng này còn được gọi là phòng VIP.
hai cánh cửa mở ra, đập vào mắt Isagi là một khu vực thử, may đồ riêng cho khách VIP vô cùng rộng lớn.
Các đồ vật trang trí bên trong được đính kết tinh xảo một cách thời trang.
Ở đây có một bộ ghế sofa lớn, dùng để ngồi.
Theo chỉ dẫn của nhân viên và người canh cửa, họ phải ngồi ở vị trí đó.
"Một lát nữa nhà thiết kế sẽ đến theo yêu cầu của hai vị", nhân viên ra hiệu nói.
Rồi cô ấy cũng rời đi như một cơn gió, rời đi để tránh làm phiền thời gian riêng tư của hai người.
[Sao ta cảm giác giống hai ngươi đi hẹn hò vậy?] Ryan hỏi Isagi những thắc mắc trong lòng.
Isagi trong suy nghĩ lắc đầu nguầy nguậy và bảo, "Không hề có chuyện đó, cậu cũng biết mà tôi đến đây để lựa đồ cho buổi tiệc sắp tới phải về Nhật".
[Tôi không biết nhưng linh cảm của hệ thống mách bảo tôi là hai người đang HẸN Hò]
[Đó là sự thật]
"Haiz... thua cậu luôn ấy, tôi chỉ đi đặt may đồ thôi mà" Isagi trả lời hệ thống.
Cậu không hề hay biết có hai ánh mắt đang nhìn cậu đầy kín đáo.
Người đó không ai khác chính là yukimiya, tâm trạng Yukimiya lúc này phải nói là vô cùng vui vẻ. Anh không chỉ vui vì ra ngoài sau những ngày ngột ngạt mà còn vui vì anh được đi cùng với bé yêu của mình.
Isagi dường như đã nhìn thấy ánh mắt ấy.
Mắt của cả hai giao nhau, Isagi thấy cũng bình thường nhưng đối phương thì tim đã hẩng đi một nhịp bới sự dễ thương của cậu.
"Anh nhìn gì vậy, bộ mặt em dính gì sao?" Isagi nghi ngờ hỏi để đảm bảo cậu ra ngoài với bộ dạng lịch sự nhất chứ không là ta nói quê lên núi ở.
Yukimiya bị hỏi bất ngờ, thay vì trả lời nghiêm túc câu hỏi của bạn nhỏ. Anh lại đi nói rằng,
"Không trông em dễ thương cực kì"
"Trả lời nghiêm túc, anh lạc đề rồi" Isagi phồng má khó chịu, cái tên này lại cứ khen cậu hết xinh đẹp rồi lại dễ thương.
Bộ mặt cậu dát hai chữ đó lên hay gì, khen gì mà sến rện vậy trời.
"Vậy giờ anh hỏi, em thấy anh đẹp trai không?" Yukimiya hỏi để biết coi trong lòng bạn nhỏ anh chiếm được bao nhiêu phần trăm tình cảm.
Hỏi cái gì kì vậy, có thằng đàn ông nào lại đi hỏi một người cùng giới coi mình đẹp trai không nữa.
Vì Yuki có lòng hỏi nên Isagi cũng có lòng nhìn và nhận xét.
Sau vài giây chiêm ngưỡng cái nhan sắc của cái mỏ trời đánh đó thì Isagi kết luận được rằng trên đời này có người còn đẹp trai hơn cậu nữa a... đau lòng quá đi... hu hu.
"Cũng tạm thôi" Isagi giận dỗi trả lời.
Mặt cậu từ nảy đến giờ có suy nghĩ gì cũng đã hiện lên hết trên mặt rồi, và Yuki thấy điều đó.
Anh bật cười, trêu cậu, " Bộ khen anh một câu em cũng tiết kiệm được hả"
"Im đi, đừng có chọc nữa không là em bỏ về bây giờ, anh có tin em méc mẹ anh không"
Yuki hơi ngỡ ngàng. Từ khi nào mà mẹ anh coi anh như con ruột thừa vậy. Cái lời đe dọa này anh rén thiệt tại ba phần là anh sợ mẹ còn bảy phần là sợ bé yêu bỏ về lỡ đi lạc hay bị ai đó bắt cóc thì sao.
Nhưng với cái nết không bình thường của mấy thằng đã đẹp trai mà hay đeo kính thì tụi nó nguy hiểm thật, Yukimiya không phải ngoại lệ.
Anh tiến sát gần lại Isagi... và cù lét cậu.
Isagi bất ngờ bị cù lét nên vô cùng khó chịu, cậu cũng cù lét lại cái tên kia để trả thù cho việc bị trêu nãy giờ.
Cả căn phòng vang lên tiếng cười vui vẻ của cả hai.
Sau một khoảng chờ đợi nhà thiết kế cuối cùng đã vào, một người đàn ông khoảng 21 tuổi gì đó , nổi bật với mái tóc xám khói dài, đôi mắt màu đen tuyền có đeo kính, mặc trên mình một bộ quần áo nhìn rất thiết kế và cả nghệ thuật.
"Chào hai vị, tôi là Elan Edwerk. Gọi là Elan cũng được rồi" Nói rồi anh ta đưa danh thiếp từ trong túi áo khoác dài của mình.
Yuki cùng Isagi nhận lấy cả hai cũng đứng lên giới thiệu.
"Đã nghe nhiều về anh, giới thiệu một chút tôi là Yukimiya Kenyu."
"Isagi Yoichi ạ."
Cả ba người đều giao tiếp bằng tiếng anh một cách trôi chảy.
"Hai vị muốn thiết kế này như thể nào, với tư cách là nhà thiết kế chính của nơi này tôi muốn thiết kế sao cho khách hàng hài lòng hết mức có thể. Liệu hai vị sẽ hợp tác chứ... cả đôi bên đều ưng ý?" Elan chuyên nghiệp rót trà mời hai vị khách quý có phần nhỏ tuổi hơn mình.
"Tôi hiều..." Yukimiya cẩn thận trả lời lại lời đề nghị nghiêm túc từ nhà thiết kế trẻ.
"Khoan đã có em có thể gọi anh là anh Elan được không. Tại nói chuyện vậy em cứ thấy ngượng" Isagi lên tiếng ngắt cuộc đối thoại giữa hai người.
"Hửm, được thôi... dù sao thì làm hài lòng khách hàng cũng là một phần của chúng tôi" Elan mỉm cười, khuôn mặt vừa lạnh lùng mà lại vừa dịu dàng làm đốn tim con người ta.
"Quả không hổ danh là nhà thiết kế nổi tiếng của thương hiệu ELN nhỉ, cách nói chuyện thật đáng ngưỡng mộ"
"Cậu quá khen rồi" Elan khách sáo.
"Vậy theo ý của Yoichi chúng ta cứ gọi là anh em đi, tôi cũng không ý kiến... được không anh Elan"
"À được được" Elan hơi bất ngờ vì không ngờ cái người mà mình thấy trước mặt vô cùng lạnh lùng lại là người dễ thay đổi ý định như thế. Nhưng trong lòng Elan cũng thấy vui vì nếu như vậy là Thương hiệu của cậu sẽ sắp có thêm khách hàng thân thiết mới.
Và thế là cả ba cùng bàn chuyện về trang phục.
Elan chăm chú nghe tất cả, anh ghi chú đầy đủ.
Sau một hồi trao đổi qua lại Elan nhận ra vấn đề lớn đó là cả hai đứa nhỏ trước mặt này cứ mẫu nào anh đưa ra cũng thích nhưng mà với tư cách là một nhà thiết kế anh không cho phép khách hàng VIP của mình có phong thái trang phục quá basic.
Nó cần một sự gì đó... phù hợp.
Như thể tác phẩm nghệ thuật và sinh ra chỉ để dành cho cả hai mà không phải ai khác.
Tiếng bút đập vào máy tính bảng vang lên. Có thể thấy Elan đã nỗ lực thế nào với thành quả của mình.
"Hai đứa nhìn xem, anh chỉ mới phác thảo thôi, hai đứa muốn thêm hay bớt cái gì cứ nói, còn lại để anh lo"
Bốn bộ đầu tiên theo như lời của Elan thì đó là bốn bộ làm riêng cho Isagi.
"Ừm sao nó nhìn nó cứ có cảm giác dễ thương vậy?" Isagi thắc mắc.
"Nhìn em làm anh có ý tưởng về thỏ nên nó sẽ hơi dễ thương vậy đó. Vẫn ngầu mà đúng chứ Isagi"
Không để Isagi trả lời Yukimiya chốt luôn bốn bộ đó.
Đỉnh cao Marketing của Elan đã thành công giúp khách hàng tiêu tiền nhiều hơn, dù sao hai đứa nó cũng không thiếu tiền.
Isagi hơi hoảng gì mà mua nhiều vậy đi có đúng buổi tiệc mặc gì nổi bốn bộ.
"Mặc được hết" Elan giải thích.
Yukimiya cũng bồi thêm, "Các buổi tiệc gặp mặt này thường đồ dễ bị dơ nên mỗi lần đặt đồ ai cũng sẽ đặt đồ nhiều lắm, có bốn bộ thì nhằm nhò gì"
Isagi bị thuyết phục cũng gật gù đống ỳ. Nào ngờ cả hai người kia lại chốt thêm vài chục bộ nữa cho cậu.
________
(Tiếc cho mấy em nhưng mà bây giờ tác giả chưa muốn show ảnh đâu hi hi, show hết còn gì vui nữa)
Ai hóng trang phục của mấy anh chồng thì cmt nha để tác giả xem rồi coi có nên show hết trong một chap không hay để từng chap một anh.
Ngày viết: 09/08/2025
Tác giả: Yuah_0309
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com