Chap 17
Sau đó Yukimiya cũng đặt thành công đồ cho bản thân mình.
Cả hai người cùng lấy số đo ở chỗ Elan.
"Xong rồi đó, hai đứa còn cần gì nữa không".
Vừa nói Elan đưa tay đẩy kính lên, mắt thì dán chặt vào các số liệu số đo cơ thể được viết vào máy tính bảng cá nhân loại mới nhất.
Isagi ấp úng muốn hỏi gì đó.
À đúng rồi cậu chưa được xem bản thiết kế trang phục của anh trai tốt.
"Em... em muốn... muốn xem bản thiết kế trang phục của anh... Yukimiya" Isagi lúng túng nói lên suy nghĩ của mình.
Yukimiya hơi bất ngờ, bé yêu hay dỗi thế mà cũng biết quan tâm đến người khác mà người đó lại là anh.
"Em đoán xem cái nào của Yukimiya" Elan nháy mắt tinh nghịch chìa máy tính bảng cho Isagi.
"Isagi mà đoán đúng là anh thưởng đặc biệt cho nè". Yukimiya cũng tham gia vào đoạn hội thoại của hai người.
"Ừm sao cái nào cũng đẹp hết vậy?"
"A khó chọn thế"
"Bộ thứ 5 phải không ạ". Isagi đắn đo nói lên đáp án của bản thân mình.
"Hửm để coi nào... à đúng rồi đó" Elan lên tiếng giải đáp thắc mắc.
"Nhưng chỉ đúng với bộ mà anh mặc đi dự tiệc thôi" Yuki nói.
"Thật ra anh đặt sáu bộ cụ thể là để mặc dịp khác... hoặc cần thì mặc".
"Vậy sao ngay từ đầu anh không nói anh đặt hết đi" Isagi khó chịu hỏi.
Elan thấy tình huống trước mặt cứ kì lạ, sao giống anh đang trông coi hai đứa nhỏ mới tuổi lớn biết yêu đương vậy.
Cái khung cảnh thật sự cứ mờ ám thế nào á.
"Nè hai đứa ... sao giống kiểu... ưm... um" Elan chưa kịp lên tiếng đã bị cô trợ lý kia chặn mồm lại để khỏi cửa hàng dễ bốc hơi.
Khách VIP ở đây đó đùa không nỗi đâu.
Elan là kiểu người rất trầm tĩnh với mọi người nhưng nếu ai đủ thân với anh ta thì anh ta sẽ hỏi những câu hỏi khiên người ta cạn lời hoặc đại loại là làm người khác khó xử.
"À... hai đứa đừng để ý... Cậu Elan chỉ là có hẹn với khách khác thôi, hai người đừng lo lắng quá" Nói rồi cô trợ lý đó kéo cậu chủ cửa hàng nhà mình đi ra để tránh làm mất lòng khách hàng.
Yukimiya thầm đánh giá, may là có chị nhân viên đó nếu không thì Isagi tránh mặt mình mất.
Elan nhìn vậy chứ cũng là một thành phần cần phải cẩn thận, mỏ thằng này hỗn.
(Độc giả said: Hiếm khi lén đi hẹn hò với crush mà nó đủ loại drama)
"Vậy tụi em đi trước đây, khi nào có đồ thì chị cứ nhờ người giao tận nơi tụi em sẽ trả tiền luôn lúc đó". Yukimiya thay đổi thái độ khi thấy chị trợ lý của Elan công đức vô lượng đã cứu mình một mạng.
"Chào chị nha, em đi đây" Isagi vẩy ta chào tạm biệt chị nhân viên xinh đẹp.
"Mà bé ơi em tên gì vậy nè" Chị Trợ lý kia hỏi.
"Em là Isagi Yoichi, còn chị"
"Chị là Hasune Yaoko, sau bé dễ thương nhớ đến cửa hàng chị lần nữa nha, nha nha "
"Ừm em biết rồi, Bye chị gái dễ thương"
"Mà khoan chị là người Nhật ạ" Isagi tò mò hỏi.
"Phải rồi... chúng ta đều là người Nhật" bà Yaoko đã bị vẻ đáng yêu này thao túng sao bé nó đặt câu hỏi thôi mà cũng dễ thương vậy.
(T/g: Chúc mừng chị đã gia nhập hội simp Yoibel)
Cảnh tượng này trong mắt người khác thì là kiểu chị chị em em dễ thương đồ đó.
Mà trong mắt Yukimya không khác gì bị người khác giành crush trước mặt cả.
Yukimiya đẩy Isagi đi rồi tạm biệt chị trợ lí Yaoko, xong cả hai đi luôn.
Isagi như thấy điều bất thường quay qua hỏi Yuki.
"Yuki ơi, Yuki giận Yoichi sao"
"Hả làm gì có"
"Yuki đang giận Yoichi"
"Ừ... giận rồi đấy dỗ đi không là anh cho cả hai đứa đi bộ về dinh thự đó". Yuki bày ra vẻ mặt trẻ con nhất có thể.
"Thui mà hông giận... giận là Yoichi nghỉ chơi..."
"Vẫn còn giận lắm... không tha cho Yoi đâu"
Ryan sau gần bốn tiếng đồng hồ vừa mệt mỏi vừa phải gợi ý cho Isagi chọn trang phục thì giờ đây Ryan lại phải ngồi coi hai đứa này dỗ nhau. Cụ thể là cậu phải ngồi coi cơm chó của kí chủ mình kí kết khế ước.
[Nè ý là đủ rồi ấy]
"Hửm sao vậy Ryan?" Isagi ngây thơ vô số tội tỏ vẻ không biết.
[Tôi nói hai người đó tình tứ thì làm ơn đi xa xa tôi ra]
"Tình tứ hồi nào Yuki cũng chỉ là em bé cần được dỗ dành thôi"
[Tôi mệt hai cái người này rồi á nha, tôi hệ thống cấp cao nhất bỏ việc]
"Thôi thôi đừng giận"
[Ông trời ác với tôi quá đã không có người yêu rồi còn gặp kí chủ nhà mình nữa]
"Tui chưa có người yêu cha ơi ! Đây chỉ là anh trai thôi hiểu hông"
Hệ thống sốc...
[Thôi bye nha hệ thống đi sửa chữa đây dạo này vận hành mệt quá]
Sau một hồi dỗ dành bé Yuki lớn hơn mình hai tuổi Isagi dường như rất mệt.
Với cái cơ thể này thì đúng là cậu quá nghị lực luôn rồi.
"Haiz mệt quá à" Isagi la lên.
"Lên anh cỏng em về". Có cơ hội thì Yuki phải tranh thủ, dù sao thì em bé nhà anh cũng không được mệt mỏi như vậy mà đi chân xuống đất.
Bé yêu là phải để dành mà ôm chứ không phải để tổn thương.
Thế rồi Yukimiya gọi xe từ dinh thự đến rước cả hai về.
Trên xe Yoichi ngủ ngon lành mà không biết mình đang bị người kia ôm rất chặt như gối ôm.
(Đừng nghĩ gì nha mấy nàng tụi nhỏ chỉ là ôm kiểu anh em cây khế đồ thôi)
________
Chap này chill vậy thôi, tác giả chưa nghĩ ra drama tại chuyện cũng kiểu viết để chửa lành mấy tâm hồn mong manh đi đọc nhầm hoặc cố tình đọc mấy kiểu truyện ngược bé Yoi.
Hu hu tác giả lười viết dã man ý.
Ngày viết: 11/08/2025
Tác giả: Yuah_0309
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com