Chap 2
Dưới bầu trời đêm đẹp đẽ.
Khu vườn sau hội trường thật sự rất rực rỡ, nó không phải là kiểu rực rỡ một cách chói lóa mà nó là kiểu rực rỡ của sự dịu dàng, tạo cho con người ta cảm giác gần gũi được ngắm nhìn.
Vô vàn những loài hoa, nhưng trong số đó Bachira chỉ nhìn vào đúng một loại hoa đỏ rực đầy kiêu hãnh khiến cậu tò mò vô cùng.
Isagi hỏi: "Nè Bachira, sao cậu nhìn chằm chằm nó hoài vậy"
Bachira ngồi xổm xuống thấy vậy Isagi cũng ngồi theo để lắng nghe xem cậu bạn này muốn nói gì về loài hoa đó.
"Nếu sau này tớ muốn tặng hoa hồng đỏ cho một người bạn thì liệu cậu ấy có nhận không?"
"Bachira của chúng ta giờ cũng có người trong lòng rồi sao..." Isagi mỉm cười trêu chọc.
"Tớ không có đùa đâu, nếu là cậu thì cậu sẽ nhận nó đúng chứ?" Mặt Bachira nghiêm túc khiến Isagi có phần lúng túng mặt cũng phớt ửng hồng.
Hồi còn bé Isagi từng thấy ba tặng cho mẹ của mình một bó hoa hồng đỏ vào lúc ba vừa đi công tác ở nước ngoài về.
Lúc ấy, trời nhá nhem tối. Cũng gần đến giờ đi ngủ nhưng cậu vẫn tò mò nhìn món quà ba tặng cho mẹ.
Biểu cảm lúc ấy của mẹ cậu ra sao nhỉ? Phải gọi là rất hạnh phúc mẹ dường như rất thích loài hoa đó.
Cậu lúc ấy chỉ biết ngây ngô hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao mẹ cười ạ".
Mẹ cậu nhìn sang cậu chân thành nói: "Yoichi nếu sau này con nhận được một bó hoa hồng đỏ thì con phải đối xử tốt với họ nhé".
"Vì sao ạ?" Isagi đang mặc trên người bộ đồ ngủ họa tiết con gấu màu xanh lam nhạt với vẻ mặt hơi buồn ngủ.
"Nó đắt lắm đúng không mẹ".
"Nó không hẳn là đắt nhưng nó rất có ý nghĩa đó Yoichi" mẹ cậu ân cần đáp.
"Ý nghĩa?"
Ba cậu lên tiếng sau khi đã thay đồ chuẩn bị đi ngủ cùng cả nhà.
"Đó là tình yêu, loài hoa đại diện cho tình yêu tha thiết"
"Ba yêu mẹ nên mới vậy sao?" Yoichi giải đáp được thắc mắc trong lòng mình có lẽ cậu nghĩ chắc nó chỉ đơn giản là yêu giữa nam và nữ mới tặng nhau được.
Lúc này cậu không biết phải nói làm sao.
Trong đầu đã suy nghĩ 7749 lời thoại để nói với Bachira. Cũng không ngờ tới là nam với nam cũng tặng được loại hoa này.
Cậu thầm gào hét trong lòng vì ba cậu không có nói với cậu rằng trong trường hợp một người cùng giới tặng hoa cho mình thì nó có nghĩa là gì.
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Vì... vì" Bachira thoáng vẻ lúng túng bởi cậu cũng không nghĩ là mình lại hỏi Isagi những điều đó cà thật sự rằng cậu không biết từ khi nào mình lại muốn ở bên Isagi mãi mãi, hay nói cách khác là giữ cậu ấy ở duy nhất bên cạnh mình mà thôi. Lúc ở trong hội trường nhìn thấy cậu ấy đứng chung với cái tên thần tượng gì đó là Bachira thật sự vô cùng khó chịu trong người.
Trước giờ, cậu vẫn luôn giữ hình tượng với Isagi là một con người năng động nên không biết cậu ấy có thấy thất vọng khi mình nói là mình thích à không phải nói là yêu cậu ấy rất nhiều.
"Tớ biết ý nghĩa của nó... là tình yêu tha thiết đúng vậy không?" Isagi nói với giọng hơi run.
Bachira đứng dậy vừa đi vừa ngoảnh mặt về một hướng khác nhằm né tránh ánh mắt của Isagi.
"Tớ chỉ hỏi thôi cậu đừng hiểu nhầm... tớ thật sự không có thích cậu gì hết đâu"
"Cậu đang nói dối!"
"Tớ không có nói dối!"
Isagi nhìn những hành động của Bachira cũng đủ để đoán được người ta có tình cảm với mình.
"Thật ra tớ không có ghét cậu đâu nên cậu đừng lảng tránh nữa" Isagi đi về hướng mà Bachira đang nhìn, thở dài nói.
"Nhưng tớ... rất yêu cậu" Bachira nói ra rất nhỏ nhưng cũng đủ để người đối diện nghe thấy.
"Yêu tớ, thật sao" Isagi kinh ngạc với những gì cậu nghe được từ miệng của cậu bạn ong vàng.
"Phải tớ yêu cậu rất rất nhiều, tớ đã tưởng tượng nếu không có cậu thì tớ thà chết đi còn hơn".
Tim Isagi như có cái gì đó dằng xé cậu thấy tim mình đập nhanh hơn. Không lẽ cậu thích con trai, không không được làm gì có chuyện con trai yêu nhau.
Mặt Isagi đỏ bừng.
Bachira thấy vậy thì đưa tay lên véo hai má cậu.
"Sao cậu nóng quá vậy Isagi" Bachira cười tươi như thể đã trút bỏ hết gánh nặng trong lòng mà không biết rằng người phải chịu cái gánh nặng tiếp theo đó là Isagi Yoichi này đây.
"Tớ... không biết nữa ch... chắc là cảm thôi ấy mà" Isagi ấp úng trả lời.
"Lúc nãy cậu nói cậu...YÊU TỚ" hỏi lại như để muốn xác nhận coi mình có nghe lầm hay mơ giữa ban ngày hay không.
"Hả thì tớ yêu cậu thật mà, đó là cái cảm giác yêu cậu bằng cả trái tim đó, người ta gọi nó là gì nhỉ... à nhớ ra rồi gọi giống như là người yêu."
Bachira cũng rất cơ hội hỏi thêm một câu để chốt câu chuyện trên một cách nhanh gọn mà cũng hợp tình hợp lí: " Vì cậu đã biết rồi thì cậu làm người yêu tớ nha!"
Isagi gãi gãi đầu nhưng mặt vẫn không bớt đỏ. Trong người cậu lúc này đang chia ra nhiều luồng tư tưởng: " Cậu không được phép thích cậu ấy, nhớ đó cậu ấy là con trai"; "Dù gì người ta cũng bày tỏ lòng rồi mà cậu cũng đáp lễ đi chứ, hẹn hò thôi mà, nói gì đi chứ" ;.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com