Chap 5
( phía trên là cái hình mê cung cho bà nào cần, ừm thì nếu rảnh thì mấy bà có thể giải, không khó lắm đâu chỉ dễ lạc đường thôi)
______
" Nè Charles bộ cậu không thấy cái mê cung này kì kì sao" Isagi đi nãy giờ cứ vào ngỏ cụt nên cảm giác có gì đó không đúng lắm.
" Làm gì có cứ đi đi một hồi là ra ngoài được à"
" Nhưng mà cứ lo"
" Lo làm gì Isagi-kun ở đây đã có Charles đáng yêu làm bùa hộ mệnh rồi không có chết được đâu."
(tí tui cho Isagi chết rồi hông biết bé nó làm được gì)
Vừa đi vừa tìm đường được một lúc nào đó thì Isagi lại cảm giác như có ai đó theo dõi mình, cái cảm giác nó hơi lạnh gáy, không lẽ trong mê cung này có ma hả ta, biết vậy mình không đi vào đây để giờ khỏi khóc thầm trong lòng.
Hơi gió lạnh buốt qua.
Kéo theo đó là một làn sương mờ ảo.
" Charles ơi, cái hiệu ứng trong này nhìn như thật quá ha" Isagi nhìn qua Charles rồi hỏi một cách rất tự nhiên như thể chưa phá hiện ra điều bất thường ở đây.
Ngoài trời vừa tối vừa lạnh bất giác làm con người ta cảm thấy nhớ mẹ.
Charles và Isagi như thể bị làn sương mù tách ra khỏi nhau, Charles ở bên kia cũng rất hốt hoảng vì cậu ta là người chịu trách nhiệm đi cùng với mầm-chan để bảo vệ cậu.
Isagi từ từ lấy lại bình tĩnh vì hồi bé từng coi trên ti vi về chương trình khoa học có nhắc tới rằng không nên di chuyện trong lúc có sương mù dày đặc và nếu có đi thì cũng phải ra hiệu cho những ai ở gần đó biết để tránh quá trình di chuyển làm cản trở đến nhưng người xung quanh, ngoài ra việc làm ra tín hiệu cũng để cứu hộ kịp thời.
Đi nãy giờ cũng đã mệt Isagi quyết định ngồi bệt xuống để mặc ai muốn làm gì thì làm dù sao cậu cũng đâu có chạy đi được ở tình hình khó khăn thế này.
Từ làn sương nơi bao vây cậu có một con mèo với bộ lông đen tuyền và đôi mắt màu đen, dáng thon thả nhẹ nhàng bước tới.
Isagi hơi khựng lại vì nghĩ nó có ý xấu, nhưng chắc cậu lầm vì khi nó đang tiến lại gần thì nó trông có vẻ khá là hiền, ừm tại một phần cũng do sương mù nên nó mới tưởng cậu là người xấu định tấn công nó.
[sương mù: lào gì cũng tôn]
" Bé ơi"
" meo"
" Bé cũng bị lạc ở đây hả"
" Ta nào có lạc"
Con mèo bật dậy, nó ngồi khoanh chân lại hai tay thì ôm trước ngực ra vẻ rất giống con người.
" Ê đừng có mà nói bậy" con mèo lên tiếng giọng điệu có phần khó chịu khi Isagi hỏi thăm nó.
Isagi có phần bất ngờ với cái nết hổn hơn cả tên K nào đó.
Mà khoan sao mèo biết nói tiếng người, Isagi không khỏi rùng mình một phát.
" Bé không phải... mèo.. vậy.. bé là?"
Isagi dù ở trong mê cung nhưng cậu vẫn nghe được tiếng tính ting của đồng hồ lớn của hội trường, có lẽ lúc này là 12 giờ đêm rồi.
" Nè cái tên nhóc kia, để ta giới thiệu một chút" Lần này thân ảnh màu đen mắt đen kia có vẻ đã thân thiện hơn dù chỉ là chút ít.
" À, ừm tôi là Isagi Yoichi" Isagi thuận miệng giới thiệu trước.
Con mèo đó đặt tay lên ngực một tay giơ lên trời với vẻ mặt tự hào.
Sau lưng nó hiển thị một bảng điện tử màu lam nhạt với những dòng chữ.
[HỆ THỐNG ĐÀO TẠO IDOL THẾ HỆ MỚI]
[TÊN: RYAN]
[MÃ SỐ: 112]
[THẾ GIỚI: ĐỜI THƯỜNG IDOL]
[CHỦ NHÂN: ĐANG CẬP NHẤT]
[NĂNG LỰC CHỦ NHÂN CÓ: ĐANG CẬP NHẬT]
[CỬA HÀNG: CHƯA MỞ KHÓA]
[THÀNH TÍCH:CHƯA CÓ]
Isagi nhìn vào đó, đầu cậu nãy số cái này có lẽ là thông tin mà con mèo kia muốn giới thiệu, nó tên là Ryan.
Mà khoan... cậu là cầu thủ bóng đó thì liên quan gì đến làm Idol đâu chứ.
" Đã giới thiệu xong vậy bây giờ mời chủ nhân kí kết khế ước để liên kết với hệ thống là ta đây và thực hiện nhiệm vụ trở thành Idol thế hệ mới đi ạ"
" Liên quan dữ chưa, ta nhớ ta đâu có làm idol , nè ngươi xem lại đi coi chừng nhầm người á" Isagi lên tiếng để giải đáp thắc mắc trong lòng mình.
" Ừm dễ hiểu thôi vì ta là hệ thống chủ- hay hệ thống cấp cao quản lí toàn bộ mọi hệ thống trên thế giới cho nên ta đã lựa chọn chủ nhân để hoàn thành nhiệm này" Ryan giải thích.
(Từ đây thì các bbi yêu dấu biết con mèo kia tên gì rồi ha nên là tui sẽ gọi thẳng tên nó luôn cho dễ hiểu)
" Nhiệm vụ?" Isagi nhăn mặt, cậu đã bắt đầu thấy nghi ngờ cuộc đời rồi đó. Mà nhiệm vụ của nó liên quan gì đến mình ta.
" huhu" Ryan đổi giọng vẻ mặt nũng nịu nhào tới ôm Isagi.
" ta cũng khó nói lắm tại mấy cái hệ thống kia rách việc lắm nó làm không được nhiệm vụ này ta phải đi tìm rất lâu rồi giờ mới tìm thấy người phù hợp với nhiệm vụ này" Ryan khóc lóc kể lễ.
Vốn là người không ghét động vật chưa kể có một con mèo dễ thương đang làm nũng thì Isagi cũng không đành lòng trách mắng nó, cậu nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng, vỗ về nó để nó cảm giác được an ủi.
" Vậy tôi giúp được gì" Isagi đã thành công mắc bẫy của con mèo kia, ở một thoáng Isagi khi không để ý nó mỉm cười đắc ý với vẻ thành công đã dụ dỗ được kí chủ mới.
" Kí khế ước với tôi" Nó yếu ớt kêu lên.
Con mèo nhỏ biến mất trong làn khói.
Làn khói tan đi cũng từ đó một cậu bé vô cùng dễ thương xuất hiện trong lòng của Isagi
" Kí khế ước với em đi... mà" Ryan kêu lên giọng non choẹt.
Isagi khẽ mỉm cười đã rất lâu rồi cậu chưa nhìn thấy một đứa trẻ nào đáng yêu như thế này.
Nghĩ lại thấy bé nó cũng tội khi mà đã lặn lội đường xa đến đây để tìm người thích hợp gọi là kí chủ gì đó.
" vậy từ nay giúp đỡ nhau nhé bé yêu" Isagi nói với vẻ chấp thuận.
Ryan nhảy xuống khỏi người cậu và chạy thật vui vẻ dưới nền có.
" yea ... yea"
" Đi với em" Ryan nói tỏ ý yêu cầu Isagi đi theo bé nó đến một nơi.
Isagi vừa nắm được tay bé nó thì cũng là lúc cánh cổng không gian quen thuộc mà bất cử ai cũng biết, XUYÊN. KHÔNG.
( Tác giả cũng công nhận mấy đứa non non nhìn cũng nguy hiểm thật)
Ở bên ngoài kết giới Ryan tạo ra để tiếp cận Isagi, mọi người đang tất bật tìm kiếm cậu khắp nơi.
Charles và Bachira đang ôm nhau òa khóc nức nở vì cả hai là người lạc mất Isagi.
Rin lúc này lòng nóng như lửa đốt cậu như thể đã đánh mất ai đó rất quan trọng dù trong lòng thầm mắng mỏ. Cái tên hời hợt đó đi đâu được chứ.. chậc.
Nagi như mất hết sức lực ngã gục xuống ghế đá ngoài trời.
Isagi đi đâu.
Reo vung tiền huy động tất cả các người trong hội trường và cả người của gia tộc mình ở pháp đến để tìm kiếm Isagi.
Những người khác cũng đang chia nhau khắp nơi.
Isagi đâu biết là cậu đã để họ lại mà không lời từ biệt nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com