Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Từ xa xa mọi người nhìn thấy thân ảnh Isagi đi theo một hướng nào đó.

ĐƯỜNG. LỚN.

Một chiếc xe tải đã chạy qua và.. chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Bachira la lên: " ISAGI YOICHI"

Tiếng của cậu ta lớn đến mức đủ để toàn bộ những ai trong đầu còn tìm kiếm Isagi quay lại và nhìn ra đường lớn.

Hiori vì tìm kiếm gần khu vực cổng của hội trường nên là người chạy ra đầu tiên khi nghe thấy tiếng động kinh hoàng đó.

Tim Hiori hẩng đi một nhịp.

Cả thế giới của cậu đã biến mất...

Cậu ôm Isagi vào lòng và bật khóc.

Cậu chưa kịp làm gì hết, chưa kịp bảo vệ người mà cậu yêu, chưa từng nói lời yêu vậy mà người ấy... chết rồi.

Sẽ không ai hiểu được rằng mất đi người mình yêu quý nó đau đớn cỡ nào đâu.

" Mơ đẹp nhé... một lúc nào đó tớ sẽ đến gặp cậu" Hiory lẩm bẩm trong lòng.

Hôm đó có lẽ Hiori sẽ không bao giờ gặp lại cái hình bóng mà cậu thầm thương trộm nhớ.

Hiori mà mọi người biết dường như đã thật sự chết rồi.

Chết theo thứ tình cảm mà phải chăng cậu đã cố gắng một cách vô nghĩa.

Cậu giấu nhẹm những vần thơ thật chặt trong lòng và nó cũng chết theo chủ nhân nó.

Cảm xúc lúc này là gì?

Một biểu cảm vô hồn.

Làn gió nhẹ thổi qua, mùi máu tanh nhẹ nhàng thổi qua mũi cậu.

" đừng chết... cậu phải sống" Hiori gào lên như thể cậu đang thầm trách ông trời quá bất công.

Mọi người đã chạy lại, một số gọi cấp cứu để nhanh chóng ưu tiên cứu Isagi trước.

Không ai lên tiếng cả.

Không khí như đông cứng lại.

Họ hiểu rằng bật khóc lúc này là vô nghĩa chỉ có làm Isagi thêm buồn.

Họ phải mạnh mẽ, phải thật kiên cường.

Hiori quay lại nhìn mọi người, thiếu niên với đôi mắt xanh lam sẫm lại gần như tối đen.

Nó thoáng qua một tia ác ý.

" Những gì mà Isagi trải qua phải trả lại gấp bội cho bọn chúng"

Mọi người nhìn về phía Hiori họ ngầm đồng ý với điều đó.

Chỉ là họ không biết Isagi đó chỉ là ảo ảnh do Ryan tạo ra để Isagi có thể đồng ý đi đến thế giới khác và hơn hết là không muốn họ phải tìm cậu trong tuyệt vọng.

Nói không đau là nói dối.

Cậu đau lắm chứ, cậu cũng đã từng có nhiều lần suy nghĩ nếu mình chết đi liệu có ai thật sự nhớ đến mình không.

Cậu muốn xuống đó, nhưng Ryan cản lại và nói.

" Rồi anh cũng sẽ gặp lại họ"

" Đi , chúng ta đi nhanh nào nếu không cánh cổng đóng lại thì anh sẽ không đi được nữa đâu"

____________

Đau quá trời đau toàn rễ cưng của tui hông á trời!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com