Chap 8
Isagi cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến.
Cậu ngủ khi nào mà không biết.
Cái hôm mà cậu tỉnh dậy đã là ở một nơi nào đó.
Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là bàn tay khá nhỏ có thể nói là đúng với số tuổi 10 của nguyên tác hiện tại.
Trần nhà có vẻ khá sa hoa, đồ vật xung quanh cũng thuộc loại đắt tiền, hình như cậu đã xuyên không mà xuyên không vào để sửa đổi kịch bản và từ đó trở thành nhân vật chính được yêu thích nhất.
Cậu nhớ ra lúc này nên gọi Ryan để nắm rõ tình hình và không dại dột làm kích động cốt truyện.
" Hệ thống, Ryan có ở đó không"
Trong đầu cậu một luồng điện xẹt qua hơi nhói, cậu ngồi gượng dậy dù cơ thể này có vẻ mệt mỏi đôi chút.
Cơ thể của nam phụ này vô cùng yếu có thể chẩn đoán là suy nhược nghiêm trọng.
Trước mắt Isagi bảng hệ thống màu làm nhạt xuất hiện, Ryan giờ chỉ bé tí bằng bàn tay.
"Thông tin hệ thống đã được cập nhật" Ryan nói.
" Là đây sao" Isagi chỉ vào cái nút [ đồng ý ] trên màn hình lam nhạt.
" Ừ"
[HỆ THỐNG ĐÀO TẠO IDOL THẾ HỆ MỚI xin được ra mắt]
[TÊN: RYAN]
[MÃ SỐ:112]
Sau đó màn hình chuyển qua một giao diện khác.
[THÔNG TIN KÍ CHỦ]
[TÊN: ISAGI YOICHI-N8 NGUYÊN TÁC-N9 HIỆN TẠI]
[TUỔI TÁC: 10]
[CHỈ SỐ: VOCAL S++, DANCE B+, VISUAL A+, TALENT ???, CHARM S+]
Giao diện tiếp đến là [CỬA HÀNG HỆ THỐNG] nhưng hiện tại cậu vẫn chưa đủ điểm tích lũy để mở khóa nó.
Và một giao diện cuối cùng là độ thiện cảm của phản diện tất cả đều có cùng kí hiểu [???] vì theo như Ryan cho biết là vì cậu chưa gặp phản diện nào nên hệt thống chưa cập nhật.
Isagi thắc mắc.
"Cơ thể của chủ nhân cũ có mắc bệnh gì không sao tôi thấy khó chịu quá vậy"
Nói đoạn lòng ngực Isagi đau nhói, cậu ho sặc sụ và không có gì bất ngờ khi cái cơ thể này của cậu lại ho ra máu.
Tiếng ho vang vọng khắp căn phòng và nó lạnh lẽo dù cho nó được khảm vàng đắt tiền đến mấy thì nó vẫn cô đơn như chính chủ nhân của nó. Mùi tanh loang nhẹ khắp nơi.
Ryan lên tiếng và giải thích cho cậu.
" Ta xin lỗi kí chủ nhưng cha mẹ của cơ thể này rất bận họ dường như bận đến nỗi chỉ vì muốn kiếm thêm tiền để cậu có thể sống thoải mái. Người hầu trong dinh thự này là nguyên nhân khiến kí chủ ra nông nỗi này...haiz"
Isagi đã hiểu rõ và dường như cậu chấp nhận được câu chuyện của vị chủ nhân cũ này.
Hẳn là cậu ấy phải cô đơn lắm, cha mẹ cậu ấy muốn cậu ấy có mọi thứ nhưng họ quên mất rằng chủ nhân cơ thể này thứ cậu ấy cần là tình yêu thương, nghe rất đau lòng nhưng chủ nhân cũ này dường như đã quen cơ thể cậu ấy và cả tinh thần như thể học cách mặc cảm.
Vì nếu nhớ không lầm thì cậu ấy là một nhân vật rất tốt chỉ là sau này không biết lí do gì mà chết một cách bất đắc dĩ, có lẽ nguyên nhân là Isagi phải điều tra từ đám người hầu.
Sự cô đơn và lạnh lẽo là thứ Isagi cảm nhận được từ cơ thể này.
Cậu thương cậu ấy lắm dù chưa từng gặp, chỉ mong rằng nếu có khiếp sau hãy sống thật tốt nhé, tốt với chính cậu...
" Này Ryan, liệu cậu ta... có sao không nếu tôi chiếm cơ thể này?" Isagi ngẩng mặt lên đôi mắt màu xanh lam như thể sắp khóc, nó long lanh mà đẹp đến dịu dàng.
Ryan khẽ giật mình vì trước khi nhận nhiệm vụ này cậu đã từng đến gặp chủ nhân cũ của cơ thể đó và người trước mặt dường như đã thích nghi với cơ thể này đến mức không từ gì có thể diễn tả được. Chủ nhân cũ rất đẹp và cậu không phủ nhận điều đó chỉ tiếc là chủ nhân cũ đã quá mết rồi.
Con người ta đôi khi rất tham lam luôn muốn một người đang cạn kiệt... phải sống, nhưng đâu biết rằng họ đã chết đi vô số lần... chết ngay cả khi họ ở tuổi đôi mươi mà cơ thể họ gắng gượng sống được đến hiện tại .
Chết đi nghe thì có vẻ tầm thường nhưng với những sinh mệnh đang mệt mỏi muốn buông tay lại chính là sự giải thoát đẹp đẽ nhất mà thượng đế cảm ơn họ.
Một lần xuống nhân gian phải sống đời rực rỡ, giống như loài cá voi xanh sinh ra đã đủ rực rỡ nhưng chúng phải chịu sự cô đơn một mình sống, cho đến khi chúng chết đi khoa học gọi chúng là KÌNH NGƯ bởi sự tử tế thầm lặng mà cá voi xanh dành tặng cho cả thế giới.
" Cậu ấy còn cảm ơn cậu nữa đấy!" Ryan tiếp tục , lúc này dường như Ryan có thể cảm nhận rằng lần đầu tim trái tim cậu có hơi ấm dù cậu là một cổ máy không có cảm xúc đã được lập trình từ hàng trăm năm trước và thực hiện quản lý rất nhiều hệ thống phụ khác.
" Cậu ấy nói hãy chăm sóc bản thân mình tử tế nhé! đừng áp lực quá vì cậu vốn dĩ có rất nhiều thứ rồi... cảm ơn vì đã dịu dàng với bản thân... với cả thế giới." Ryan kể lại có chút chua sót.
Isagi hiểu được câu nói ấy vì cậu từng có một người bạn đồng cảnh ngộ như thế, cái người bạn đó lúc nào cũng chỉ biết cảm ơn và xin lỗi, cậu ấy dịu dàng với thế giới nhưng thế giới chưa từng đáp lại cậu ấy.
( cre: Pinterest)
________
Chap này đã đủ để suy đi trái tim rồi!
Giờ tui giải thích cho mấy nàng về chỉ số của mầm chan ha.
VOCAL: thiên phú giọng hát.
DANCE: thiên phú nhảy.
VISUAL: hòa quang trước mọi người
TALENT: triển vọng phát triển năng lực
CHARM: mức độ xinh đẹp/ thu hút người khác.
Liệu như vậy đã đủ hài lòng các cô vợ bé nhỏ của Yoichi chưa.
" Hôn nhân một vợ một chồng mới hạnh phúc!".
Tác giả: Yuah_0309
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com