Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

rin cực kì không thích yoichi.

lúc bố mẹ mang cục bông thơm mùi sữa này về rin đã không thích. quá ồn ào, hở tí là khóc, còn không thì cười khờ làm nước bọt chảy tràn ra khỏi miệng.

sae biết rin không thích em nhỏ, nên cũng không ép thằng bé trông yoichi bao giờ. phần lớn việc chăm sóc yoichi là do một tay sae gánh. tất nhiên em nhỏ sẽ quấn sae hơn là rin.

mà chạy đâu cho khỏi nắng, có hôm bố mẹ bận, sae cũng có việc đột xuất trên trường nên ở nhà chỉ có một chú thỏ nhỏ với một anh trai cọc cằn.

sae lo lắng lắm, rất không an tâm khi để em nhỏ ở nhà một mình với rin. lèm bà lèm bèm cả buổi trời, bố mẹ nói đỡ mới chịu thôi.

rin (không cam tâm) bế yoichi chào tạm biệt bố mẹ và sae. cậu từng nghĩ em khá phiền, nhưng khi ôm em ngoan ngoãn trong lòng lại cảm thấy cục bông này cũng khá được. 

sae xoa má em nhỏ rồi muốn hôn tạm biệt, môi chưa kịp chạm vào má thì rin đã lùi vào trong nhà. 

“bye bye anh sae đi.” rin cầm cánh tay bé xíu của em nhỏ  vẫy vẫy rồi nhếch môi cười.

“bai bai anh sae.”

yoichi giọng sữa siêu đáng yêu đâm thẳng vào trái tim chưa kịp phòng bị của sae. anh hứa sẽ về sớm với em rồi rời khỏi nhà. vậy giờ mới là chính thức còn mỗi một trẻ một lớn ở nhà với nhau.

rin kiểm tra hết cửa nẻo rồi bế em lại vào phòng khách, đặt em trên sofa, bày biện sẵn bình sữa, tã giấy, đồ chơi,... như một ông bô trẻ vậy. 

“nghe này nhóc, phải thật ngoan, đừng làm phiền anh mày nghe chưa?”

“phiền là dì ạ?” yoichi nghiêng đầu nắm vạt áo rin hỏi ngược lại.

thiếu niên bật cười rồi búng trán em một phát, chả hiểu vì sao mình lại hung dữ với em nhỏ này. yoichi bị đau nên lấy tay che trán em lại, mếu máo rồi bò đi (tự thấy là xa) khỏi người này. rin thấy thế cũng không để tâm, vừa nghịch điện thoại vừa canh trẻ cách mình có một cánh tay.

vô tình lướt trúng một video về bóng đá, nội dung là về một pha ghi bàn khá đẹp mắt. tiếng bình luận viên hét chói tai làm em nhỏ giật mình, rin thấy thế thì vỗ lưng trấn an em. 

thấy yoichi tò mò về chiếc điện thoại phát ra âm thanh kia, chàng trai cũng đành lòng cho em xem cùng. cả hai say mê xem cho đến khi em nhỏ ngước lên nhìn anh, rồi ngỏ lời muốn chơi.

“em muốn chơi bóng. din ơi din, em muốn chơi bóng!”

“chân ngắn thế này có đá tới không mà đòi chơi bóng?” rin khẽ nhẹ vào chân em. thấy em bĩu môi phồng má lại thấy buồn cười, chọc con thỏ bông này vui thế không biết. 

vậy mà rin cũng dắt em ra sân sau đá bóng thật. 

vì yoichi còn nhỏ quá nên rin không lấy bóng da, chỉ lấy bóng nhựa cho em chơi. không ngoài dự đoán, em nhỏ không đá nổi hay chạy đi nhặt bóng nổi luôn. thấy yoichi thở hồng hộc thì rin không cho đá nữa, ra bóng mát ngồi nghỉ ngơi. 

em nhỏ không cam tâm cho lắm khi không thu phục được trái banh đỏ đó. một hai muốn rin tưng bóng phục thù. 

đúng sở trường nên thiếu niên ra sức thể hiện, đang tưng thì nghe giọng sữa của em nhỏ cảm thán càng phổng mũi hơn. lên xuống một hồi mới chợt nhận ra không nghe thấy tiếng em nữa. quay sang tìm kiếm chủ nhân của chất giọng ngọt ngào ấy, thấy em nhỏ ngủ ngon lành dưới bóng mát.

rin thở dài rồi bế em lên, mang em vào nhà ngủ. một lớn một trẻ ngủ ngon lành trên sofa phòng khách cho đến buổi chiều tà, sae về và phát hiện ra 2 anh em đang ngủ thì nhẹ nhõm biết bao. sau đó mắng rin vì bỏ bữa trưa của yoichi.

rin nghĩ mình mủi lòng chỉ vì yoichi vẫn còn là em bé thôi.

được rồi, rin thừa nhận là mình khá cưng em nhỏ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com