4
yoichi cảm thấy nagi to như gấu vậy đó, còn mặc đồ trắng muốt. ừm, anh sae từng dạy em rằng có một chú gấu sở hữu bộ lông trắng như tuyết, ở bắc cực lạnh giá.
tuy yoichi không biết bắc cực là ở đâu, nhưng anh lớn này chắc chắn là gấu tuyết!
nagi bế em ngồi đối diện với mình, thấy em nhìn mình chằm chằm cũng không biết yoichi đang suy nghĩ cái gì.
“anh gấu ơi, yoichi chào anh gấu nha.”
em nhỏ nói xong thì nở một cười tươi. trong phút chốc, nagi tự dưng rất muốn hôn lên má em. mà một cái nhìn lạnh buốt đánh thẳng vào mình, nên nagi đành tạm thời gác lại chuyện này. sau đó, nagi mới nhận ra yoichi đang nói gì đó hơi kì.
bachira là người cười to nhất trong số những người lớn có mặt ở đó, vui đã đời rồi chọc má em nhỏ.
“tướng tên này to như con voi lận đó bé cưng. gấu cái nỗi gì?”
reo vỗ vào lưng bachira cái bốp, đừng hòng phá hủy tâm hồn trẻ thơ của con nít.
“anh ấy không phải là gấu đâu, anh ấy tên nagi đó.”
thiếu gia nhìn yoichi nghiêng đầu, ngờ nghệch như thế, xem như là em không hiểu mất rồi.
yoichi đang ngồi yên trong vòng tay nagi, đột nhiên lại cựa quậy muốn rời khỏi. nagi không biết em định đi đâu hết nên chưa dám cho yoichi nhảy xuống bừa.
em nhỏ chỉ chỉ vào chigiri đang nghịch lọn tóc hồng của mình. chigiri cũng bất ngờ khi em chỉ điểm mình như thế.
“anh xinh đẹp, bế em vứi.”
lại thêm một nạn nhân mới của cái giọng sữa này. chigiri cảm thấy nếu không bế yoichi thì anh có lỗi với em, với chính mình mất.
yoichi rất thích lọn tóc hồng đỏ cứ đong đưa trước mắt mình. em nhỏ rất muốn chạm vào, nhưng đây là đồ của anh xinh đẹp. sae từng bảo rằng, muốn gì phải xin phép rồi mới được lấy.
chigiri thấy thỏ con cứ nhìn vào đuôi tóc của mình, bèn cầm lên cho em xem.
“em muốn sờ thử không?”
“dạ có.” em nhỏ gật đầu liên tục, mắt vẫn cứ nhìn lọn tóc hồng này thôi.
chigiri đưa cho em nắm, tất nhiên để tránh đau tóc anh thì phải yoichi lại gần sát người mình. người đẹp tự nhiên rùng mình, có tận 2 cái nhìn lạnh còn hơn bắc cực chằm chằm vào anh.
“yoichi, được người khác cho phép thì phải nói gì nhỉ?” sae đang quan sát em nhỏ chơi từng giây từng phút lúc này mới lên tiếng.
“yoichi cảm ơn anh ạ.” em nhỏ nhìn chigiri rồi nói, sau đó lại tập trung tiếp tục nghịch tóc.
sae rất thỏa mãn, cảm giác như mình dạy con nhỏ thành công vậy đó.
—
một bé nhiều lớn chơi với nhau nhịp nhàng như thế cho đến giờ cơm.
nagi đóng vai gấu bự phản diện, chigiri làm người đẹp ngủ trên giường, reo là phú ông ham mê tiền bạc mà sẵn sàng bán đứa con xinh đẹp của mình. tất cả chỉ để đóng kịch với em nhỏ.
bachira thì sao á? ừm, bachira nhanh mồm miệng đã sớm thuyết phục yoichi, để được làm bạn tốt của hiệp sĩ thỏ trên con đường cứu người đẹp.
rin đã dùng mọi cách dụ em vào vòng tay mình nhưng không thành công. yoichi mải mê chơi với ‘tứ đại phá đám’ này mà không thèm chú ý đến mình.
sao mới bé tí xíu đã không tim không phổi như này, lớn lên thì sao đây?
vì thấy yoichi chơi vui với các anh quá, sae cũng mời cả đám ở lại ăn cơm trưa ( đúng hơn là bọn nó không có dấu hiệu gì là muốn dứt ra khỏi em nhỏ ).
sae đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa. tất nhiên, thức ăn của yoichi là được chú ý làm kĩ càng nhất. tụi kia được ăn mì gói thêm quả trứng luộc đã là có tâm nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com