Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Chưa beta

"Ah... Argg...m"

Một áp lực vô hình ép chặt lấy cổ cậu. Isagi không thể thở nổi, cuống họng như bị thứ gì đó bóp nghẹn dữ dội. Cậu chỉ có thể khó khăn phát ra vài tiếng kêu vô nghĩa, khản đặc. Isagi dãy giụa, khổ sở ôm lấy cổ mình, trong khi thời gian như đông cứng lại, từng giây từng phút đều dài ra, như muốn bóp nghẹt thân người nhỏ bé ấy.

Xung quanh chỉ là một mảng tối đặc quánh, nuốt chửng mọi âm thanh. Isagi Yoichi vẫn luôn cô đơn như thế, đơn độc vùng vẫy trong khoảng không lạnh lẽo, chẳng có lấy một bàn tay nào vươn ra với cậu.

Cậu ta đang tự giết chết chính mình.

Dần dần, lại lần nữa bất lực.

Isagi hé mí mắt nặng trĩu, tay mỏi nhừ vô thức hạ xuống ga giường. Trong đầu thầm lặng chỉ suy nghĩ đúng một điều không hơn không kém.

"Hệ thống, bao giờ tôi mới được về đây?" Cậu nhỏ giọng, có chút khàn.

"Kí chủ, chỉ khi hoàn thành hết chỉ tiêu nhiệm vụ thì cậu mới có thể trở về quê nhà"

Cái thứ được gọi là "hệ thống" phát ra giọng nói AI chẳng chút cảm xúc cất lên giữa không khí, nhưng đâu đó vẫn xen lẫn sự bất lực không nên lời. Rõ ràng nó là máy móc, vậy mà cũng phải toát ra chút cảm xúc đầy con người trước cái người này.

"A a a a im lặng đi đau đầu quá!!!" Isagi đầy không phục, đập đầu vào gối trắng rồi đắp chăn phủ kín người.

"..." Hệ thống rốt cuộc đã nói gì sai?

"Chỉ mới có 1 tuần trôi qua ở thế giới tiểu thuyết thôi thưa kí chủ, cậu còn một chặng đường rất dài đó, hãy cố gắng lên"

Cố là cố như nào hả..? Con hàng này sao mà hiểu được cảm nhận của cậu được. Nó chỉ là cái máy dữ liệu, ngay cả giọng điệu cổ vũ chẳng chút thành khẩn tý nào. Isagi ấm ức bĩu môi, ngón tay vô thức miết nhẹ lên vết bầm trên cổ.

Với lại nữa, dù có cho thời hạn mấy chục năm, mấy trăm năm đi chăng nữa thì Isagi cũng đâu phải gay! Sao có thể bắt cậu đi tán tỉnh mấy tên đực rựa được chứ!?

Ngày cả con cái Isagi còn ngại muốn bắt chuyện, còn bây giờ thì cưa cẩm mấy tên con trai lông lá đó thì ...

Chỉ nghĩ đến cái khoảnh khắc mình phải nhìn qua cái list "công chính" siêu dài đó thôi đã đủ khiến da gà nổi khắp người rồi. Khoan đã… "công chính" là cái gì vậy? Có ăn được không?

Isagi Yoichi tóc rối như ổ chim thẫn thở ngồi dậy, chớp chớp hai mắt nhìn cái bảng xanh đang lơ lửng trước mặt.

Điểm hảo cảm của người ta thì đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn có cả âm điểm. Một tuần trời tiếp cận, mà Isagi vẫn cứ lì lợm dậm chân tại chỗ, chẳng nói chuyện được bao nhiêu câu ra hồn. Vai trò? Cậu chỉ mới được xếp làm người qua đường hạng bét. Hệ thống thì im re, chẳng thèm quăng lấy một cái gợi ý hay kĩ năng nào, cứ như muốn mặc kệ cậu chết chìm luôn vậy.

Ban đầu Isagi còn lớ ngớ, không hiểu sao lại khác hẳn mấy bộ phim truyện cậu từng xem. Sau đó "con hàng" kia thản nhiên giải thích: chủ hệ thống là người ăn chay, muốn khích lệ người chơi cũng tập sống thanh đạm như nó - tự thân vận động, coi như tích lũy thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm cái khỉ gì chứ!? Đã lôi người ta vào không thì thôi, lại còn bắt chơi chay? Hệ thống máy móc mà cũng rảnh quá ha, bày trò hành hạ nhau như thế.

.

Cùng khái quát lại nào.

Isagi Yoichi, sinh viên ngành mỹ thuật hội hoạ, năm cuối. Ngày nào cũng như ngày nào, vùi đầu vào lịch trình bận rộn tới mức tối mặt tối mày. Tính cách cũng có thể gọi là ngưới ngoại trầm tính. Cuộc đời thăng trầm, khi thì rực rỡ như sắc màu trên toan vẽ, khi lại u tối như những mảng chìm trong bức tranh chưa hoàn thiện.

Trong lức thức khuya làm đồ án muốn lòi con mắt, Isagi đột nhiên bị cục đá từ ban công đáp thẳng gọn lên trán, đùng cái ngất xỉu tại chỗ. Cậu tỉnh giấc và xuyên thư.

Thứ Isagi nghĩ đầu tiên là: ĐCM MUỘN GIỜ NỘP ĐỒ ÁN RỒI!!! Khoan đã nào?

Song, một con hàng tên là hệ thống hành tinh gì gì đó nói với Isagi rằng cậu phải chinh phục được tình cảm của dàn công chính gì đó và đạt được happy ending gì đó nốt.

hả? Nói gì cơ? Công với happy ending là cái khỉ gì? Đầu Isagi bắt đầu ong ong.

"Theo ngôn ngữ của loài người hiện nay thì công chính là người đè, còn thụ là người bị đè. Kí chủ đây trong vai trò thụ, và nhiệm vụ là chinh phục được tình cảm của dàn công chính. Happy ending, hay còn gọi là kết thúc có hậu, là điều mà kí chủ phải đạt được trong vai trò nam phản diện."

Isagi gãi đầu.

"Ồ, vậy ý mày là… giờ tao đang kẹt trong một thế giới tiểu thuyết, phải đi cưa mấy thằng con trai rồi làm người bị đè, đúng không?"

"Chính xác."

“Ồ…” giỡn đúng không?

Phải không? Hahaha

Aaaaa tôi không cam tâmmm, tôi muốn về nhàaaaaa!!!!!!!!!

Khoảnh khắc đó, Isagi Yoichi âm thầm tự khẳng định: cậu tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục trước tình cảnh lố bịch này. Cậu thử đủ mọi cách để tìm đường trở về thế giới cũ, không loại trừ cả những cách cực đoan nhất. Bởi trong đầu Isagi, ngoài sự phản kháng thì chẳng còn lựa chọn nào khác.

Ví dụ như treo cổ tự tử. Check

Cắt tay. Check

Tự đâm chết. Check

Đập đầu tới chết. Check

Hay ngạt thở tới chết. Check

Mẹ kiếp, hay uống thuốc ngủ chết luôn đi? Check

Isagi lại nằm lì trên giường với gương mặt tái mét. Con hàng kia đúng là biết cách trêu đùa con tim người khác. Treo cổ, dây liên tục đứt, thế là Isagi bị ngã dập mông muốn khóc. Cậu nhìn chằm chằm con dao rọc giấy bóng đến độ phản chiếu đôi mắt đang do dự của chính mình. Chần chừ nhưng vẫn dứt khoát đâm mạnh lên mạch máu.

Máu trào ra như thác đổ, đau đến run người… vậy mà Isagi không chết. Cơn đau biến thành cơn buồn ngủ, cậu ngất lịm một lúc. Khi tỉnh lại, chân tay lại lành lặn như chưa từng có chuyện gì.

Dù có đập đầu, nhảy lầu, úp mặt vô bồn nước hay làm mọi thứ chỉ để rời khỏi cơ thể này. Tất cả những gì cậu cố làm đều biến thành một mớ thứ vô nghĩa đầy vô dụng. Isagi đau vãi khiếp ấy chứ, cứ như trải qua giai đoạn chết đi sống lại.

Nhưng con hàng hệ thống kia đâu thể để kí chủ nó ra đi tay trắng dễ dàng như vậy được?

Okay, Isagi chịu nhận từ bỏ rồi, chỉ còn có thể quay về con đường của tiểu thuyết mà thôi...

Trở lại với hiện tại thì:

Hệ thống: *khinh bỉ

"Còn có tính năng hiện icon này nữa sao? Mà mày đang thái độ gì đây!?" Kí chủ nó đang trách mắng, hệ thống làm ngơ.

Bà mẹ nó muốn tức chết mình đây mà!!!

"Chà, cũng chả khác biệt gì nhỉ" Isagi Yoichi cẩn thận chỉnh gọn mái tóc của mình, cọng mầm được chăm chuốt đã dựng đứng trở lại, còn chun chút xanh mơn mởn. Quả thật cái người nam phản diện này ngoại hình y hệt Isagi, mỗi tội chừa đôi mắt to tròn và sáng ngời này ra thì Isagi cảm thấy cậu vẫn là cậu.

Cậu nhìn bộ trang phục trên người được phản chiếu qua tấm gương, xoay xoay người ngắm nghía đủ kiểu. Áo trắng thẳng tắp, quần vừa vặn. Đúng là rất ra dáng tuổi trẻ, tương lai rực rỡ, nó lại làm Isagi nhớ về quãng thời gian còn đi học của mình, dù nó chả đáng nhắc tới làm gì...

"Rộng rãi quá điiii"

Isagi loay hoay tìm thức ăn trong tủ lạnh. Thú thật, cuộc sống này có phần khiến cậu ghen tỵ với chính mình ở thế giới này: căn nhà rộng rãi, tiện nghi, đủ đầy, khác xa căn trọ xập xệ, bé xíu của cậu hồi còn là sinh viên năm cuối.

Chỉ có điều… đã một tuần trôi qua rồi, cha mẹ của "nguyên chủ" vẫn chưa thấy bóng dáng. Trong tiểu thuyết, tác giả chỉ miêu tả lơ qua là họ đi làm xa nhà, nam phản diện đã phải tự lập sớm. Còn con hệ thống thì chẳng buồn hé lộ thông tin gì thêm về gia đình của nam phản diện. Cứ như thể, mọi mối quan hệ thân tình của cậu ta như bị xóa trắng, để mặc Isagi đây tự mình xoay sở trong căn nhà rộng thênh thang ấy.

"Mà thấy cũng sướng, không bị ai làm phiền..."

Một khoảnh khắc nào đó, Isagi lại thấy đồng cảm với người nam phản diện trùng tên mình này.

Cha mẹ của Isagi không thích cậu, và cậu cũng chẳng mấy ưa gì họ. Từ lâu, việc liên lạc gần như chẳng tồn tại - dù cậu phải tự thân xoay sở kiếm ăn, kiếm sống ở một nơi xa lạ. Ngay cả họ, nếu không có việc gì quá quan trọng liên quan đến gia đình họ hàng, cũng chẳng buồn nhắn lấy một lời hỏi thăm con cái.

Với Isagi, mối quan hệ đó vốn đã rạn nứt ngay từ lúc cậu lọt lòng. Một sợi dây máu mủ mỏng manh, nhưng trong mắt cậu, nó chưa từng có ý nghĩa gì.

.

Tiểu thuyết mà Isagi vô tình bị xuyên vào có tên là "Yêu nhau đi, đồ ngốc ơi!". Một câu chuyện tình trai harem đầy hường phấn kể về một chàng trai ngốc nghếch, dễ thương đến mức khiến cả thế giới phải xoay quanh mình – Aihara Takumi.

Aihara Takumi: nam sinh trung học phổ thông, đẹp đến mức cả trường rúng động. Da trắng như sứ, môi đỏ tự nhiên, tóc đen mềm mượt, mắt sáng như thủy tinh. Mỗi cử động của cậu đều đẹp như tranh vẽ. Người ngoài chỉ cần nhìn một lần là tim đã lụi…

Cậu trai ngây thơ sau khi đặt chân lên trường cấp ba bluelock đã vô tình gây thương nhớ cho rất nhiều người con trai, đồng thời khiến những nữ sinh bên cạnh phải mải may ghen tỵ.

Dàn công liên tục gây khó dễ cho Takumi, sau sau đó họ bị sự dễ thương moe cute phô mai que đậu xanh bánh dẻo của cậu ấy vả thẳng vào mặt. Trái tim cứ thế đập mạnh tưởng chừng sắp rớt ra ngoài.

Những tháng ngày cấp ba của Takumi san là một chặng đường dài trên con đường nghệ thuật của cậu và cũng là chặng đường dài theo đuổi tình yêu của dàn công.

Hastag: r18, hường phấn, máu chó, np, cường công x đáng thương nhược mỹ thụ... Blabla..-

Ừm... Nghe tên truyện ngọt ỉa vậy là hiểu cái cốt truyện của nó là như nào rồi phải không?

"Con mẹ nó"

Isagi gục ngã, cậu không hiểu mình đã gây thù chuốc báo với ai mà phải cảnh này. Cứ tưởng tượng hôm nào tới trường cũng phải gặp cái cảnh âu yếm sến súa của đám thụ công đó đi, thật đáng thương cho những học sinh ở đó mà.

Nói chung là xuyên vào cái thứ rác rưởi này đã là Isagi đã cạn phước rồi.

Chẳng hiểu sao lượt rating nó lại cao ngất ngưởng đến thế, top đầu bảng xếp hạng truyện np cơ mà... vậy mà mấy bộ truyện hay cốt truyện đầu tư logic thì điểm nó lại bị thấp lè tè... Công bằng ở đâu!?

Cậu vò đầu bứt tai, nghĩ mãi cũng không thông.

Isagi không hiểu những người đọc thấy cái truyện này nó hay ở điểm nào? Tình tiết phi logic, sạn thì đầy như sao trời. Chemistry thì gượng ép muốn mắc ói, mà cái kiểu tiếng sét ái tình ấy lặp lại chắc mấy chục lần

Không phục mà- tôi không phụccc!!!!!!!!!!

"Kí chủ đây dường như hiểu biết rất sâu rộng nhỉ?"

"Hừ- cũng thường thôi" Isagi giả vờ đẩy kính vô hình, một mình đứng trong góc khuất hành lang tránh ánh nhìn của các học sinh khác, cậu không muốn bị gọi là tên dở hơi dù chỉ mới nhập học không lâu đâu.

"Dân nghệ thuật bọn tôi đôi lúc cũng phải biết thấu triệt cái đẹp, nhìn thấy mấy chi tiết phi logic thì tự động muốn chỉnh sửa lại cho nó thẩm mỹ hơn."

Isagi thở dài, đôi mắt sắc bén như muốn nói

“Cốt truyện này nhìn kiểu gì cũng lệch tông, chả khác gì bức tranh bị pha màu bừa bãi!”

Đúng là chủ nào tớ đấy- ủa lộn, fic nào au đấy. Fic bại não thì au cũng úng não.

Bên cạnh một dàn comment khen lấy khen để, nào là "Ôi trời ơi couple này đáng yêu quá~", “Tác giả đỉnh của chóp"… thì xen lẫn vào đó vẫn có vài người còn giữ não trong hộp sọ. Họ nhanh chóng phát hiện:

"Ủa, văn phong này lặp lại y chang, logic thì rỗng, chỗ nào cũng lấp lánh bóng bẩy nhưng rỗng tuếch. Đây chẳng phải hàng AI auto-gen à?"

Isagi bật cười khẩy: “Hóa ra không chỉ mình tôi ngửi ra mùi plastic hường phấn này.”

Có mấy chỗ câu cú cứ ảo ảo, nhân vật hôm nay còn thẹn thùng shy shy, hôm sau câu từ cứ thô thô, văn phong cứng như đá, chẳng ăn nhập. Ấy thế mà tên tác giả lại trơ như tượng đá, chẳng thèm hé răng một câu giải thích.

Độc giả khác đâu có ngu ngốc, họ gửi báo cáo lên web.

Chắc tác giả mua cả web rồi, web có sập thì fic vẫn trường tồn...

"Haizzz..." Isagi thở một hơi đầu đau lòng, cậu chỉ là người vô tội thôi, cớ sao vướng phải cái của nợ rách việc này. Hic hic, nam phản diện cái gì chứ, Isagi Yoichi đây chỉ muốn có một đời vô lo vô nghĩ, sống nhàn nhã tới cuối đời thôi mà.

Hành trình này làm cậu nhớ tới thời đại học, những tháng ngày ấy đúng là cực thật nhưng ít ra còn chẳng tới nỗi để Isagi Yoichi phải dành thời gian khóc lóc than vãn đủ điều. Ngay bây giờ thì cậu đây có lý do để than với ông trời, than với lòng đất cmnr!

"Xin nhắc nhở, công chính thứ ba - Chigiri Hyoma đang đến gần"

Nhờ có hệ thống réo trong đầu, Isagi mới giật nảy người rời khỏi mớ suy nghĩ đầy mỉa mai của mình. Cậu vội chỉnh đốn lại quần áo, vuốt vuốt mái tóc cho ngay ngắn, gương mặt lập tức trở về phong thái "người nhạt như cúc", nhanh chân tới gần người kia đầy lạnh lùng vô vị.

Ngay khoảnh khắc chạm mặt, Isagi chỉ khẽ nghiêng người, định lướt qua Chigiri như chưa từng quen biết.

"Xin kí chủ dừng bước! Nhiệm vụ của cậu là tiếp cận công chính Hyoma cơ mà?"

Khoé miệng Isagi giật giật. Cậu ho khan một tiếng, miễn cưỡng quay lại, trong đầu mắng thầm:

Aiss chít tịt, mình phải nói gì với cậu ta đây... Một câu gì đó thật ấn tượng, ha?

Isagi bày ra nụ cười gượng gạo, mở miệng chào đầy mùi thân thiện

"Chào… cậu. Ừm… tóc cậu… đỏ đẹp nhỉ?"

Chigiri: "…"

Hệ thống:*ngón cái. Tiến triển mới tốt, kí chủ cố lên!

Isagi gào thét trong lòng: con mẹ nó chứ, tôi đang khen màu tóc đẹp hay đi buôn sơn nhuộm vậy trời!? Làm ơn cậu kia đừng hiểu nhầm ý tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com