Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nỗi Lẻ Loi Và Khát Khao Được Yêu Thương

Isagi Yoichi bước vào căn phòng đơn giản, ánh sáng từ đèn huỳnh quang chiếu xuống gương mặt cậu, làm nổi bật lên đôi mắt mệt mỏi và vô hồn. Cậu ngồi xuống chiếc giường đơn, tay vuốt ve lớp vải mềm mại nhưng chẳng cảm nhận được gì ngoài sự trống vắng trong lòng.

Cậu đã không thể cảm nhận được sự yêu thương từ lâu rồi. Mỗi ngày, cậu lại sống trong sự lạnh lùng và cô độc. Bạn bè, người thân, họ chỉ là những bóng hình mờ nhạt trong cuộc đời cậu. Không ai thực sự quan tâm đến cậu, và cậu cũng không thể kết nối với ai.

Tại sao lại như vậy? Tại sao dù đã cố gắng mở lòng, cố gắng kết nối với mọi người, cậu vẫn bị bỏ lại một mình? Cậu chỉ muốn được yêu thương, được ai đó thực sự quan tâm. Nhưng cậu chỉ nhận được sự xa lánh và sự ghẻ lạnh. Mọi người chỉ nhìn cậu như một người vô hình, và đó là nỗi đau mà cậu phải chịu đựng mỗi ngày.

Điều duy nhất cậu có, đó là gia đình, nhưng họ không phải là người mà cậu muốn tìm kiếm sự yêu thương. Cậu cảm thấy mình quá nhỏ bé trong cái thế giới rộng lớn này, và chẳng ai để ý đến cậu. Thậm chí là những người cậu từng tin tưởng và yêu mến.

Isagi mệt mỏi ngả người lên giường, mắt nhắm lại nhưng không thể ngủ. Trong tâm trí cậu, những hình ảnh về những người xung quanh cứ quay cuồng. Rin Itoshi, Shidou Ryusei, Nagi Seishiro, những người bạn cũ, họ đều có một cuộc sống đầy đủ, có bạn bè, có tình yêu, và có những mối quan hệ khiến cậu cảm thấy mình thật sự chẳng là gì cả.

Họ nhìn cậu như một kẻ lạ lẫm, như thể cậu không thuộc về nơi này. Và dù cậu cố gắng, dù cậu làm gì đi nữa, họ vẫn không để ý đến cậu. Mỗi lần cậu mở lời, mỗi lần cậu cố gắng tạo ra một kết nối, mọi thứ đều tan vỡ.

Cậu ngồi dậy, đôi tay nắm chặt lấy chiếc gối. "Tại sao mình lại như thế này?" Cậu thì thầm, cảm giác tuyệt vọng lại một lần nữa bao trùm lấy cậu.

Cậu muốn yêu, muốn được yêu, muốn có ai đó thấu hiểu mình. Nhưng sự thật là, cậu chẳng có gì ngoài sự trống vắng, những cảm giác bơ vơ, lạc lõng giữa một thế giới rộng lớn mà mình chẳng thể tìm thấy vị trí của mình.

Trong màn đêm tĩnh mịch, cậu lặng lẽ rơi những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt không ai thấy, không ai hiểu, chỉ có cậu và nỗi đau đó, mà dường như chẳng ai có thể cứu vớt.

____________________________________

Chào mọi người đến bộ tiếp theo của tớ , bộ này mong có thể chữa lành cho các cậu ở bộ trước . Nhưng cũng chưa chắc có thể đảm bảo với các cậu được . Chớ diễn biến tiếp nhé , nay dừng ở đây thuiii .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com