Chương 14 - Cậu ấy đã quay lại, nhưng không còn là Isagi nữa.
Một trận giao hữu bất thường được tổ chức ở vùng ngoại ô.
Không có cổ động viên, không có truyền thông, không có ánh đèn hào nhoáng.
Chỉ là một trận đấu nội bộ "kiểm tra chiến thuật" giữa Bastard München và một đội bóng không tên – Asura FC, đội bóng vô danh đến từ hạng thấp.
Bên phía Bastard: Kunigami, Yukimiya, Hiori, Ness, Raichi — đều có mặt.
Họ không quan tâm đến đối thủ. Cho đến khi trận đấu bắt đầu.
Phút thứ 3.
Một cú cắt bóng cực kỳ chính xác khiến Yukimiya mất trụ. Anh vừa định ngẩng lên thì thấy một cái bóng đè lên mình.
Gương mặt đó...
Không, gương mặt đã từng là Isagi Yoichi.
Tóc dài hơn. Gầy hơn. Đôi mắt vô hồn, lạnh đến phát rùng mình.
Yukimiya chết lặng. Không thốt nổi một lời.
Isagi không nói gì. Không biểu cảm.
Chỉ đứng dậy, chuyền bóng và quay đi như thể anh ta chưa từng biết Yukimiya là ai.
Phút thứ 12.
Kunigami bật lên đánh đầu — bị đẩy mạnh từ phía sau, va vào cột dọc.
Tiếng rên đau. Tiếng giày lướt qua.
Người khiến anh ngã không ai khác ngoài số 9 của Asura — người có thân hình giống hệt Isagi, nhưng dáng chạy nhanh, dữ tợn như thú hoang.
Mặt anh ta không giận dữ, không kiêu ngạo.
Chỉ là một khoảng trống rỗng... đến đáng sợ.
Kunigami gào lên: "ISAGI! LÀ MÀY ĐÚNG KHÔNG?!"
Isagi không quay lại.
Chỉ giơ tay xin lỗi trọng tài — theo một cách máy móc, hệt như một cái xác biết chạy.
Phút 24.
Raichi phạm lỗi, thô bạo. Cả đội Bastard bắt đầu căng thẳng.
Hiori đá không nổi nhịp. Ness trượt chân liên tục. Yukimiya thì sợ đến mức không dám chạm bóng gần Isagi.
Và rồi...
Một bàn thắng lạnh tanh.
Isagi đón bóng từ tuyến hai, lướt qua hai hậu vệ Bastard, không hề sử dụng kỹ thuật phức tạp.
Chỉ là tốc độ, phản xạ, và... cái nhìn vô cảm như dao cứa thẳng vào mắt họ.
Trong phòng thay đồ giữa trận:
Không ai nói gì.
Không ai hiểu.
Vì người họ từng biết, từng thi đấu cùng, từng cười đùa và từng bỏ rơi — giờ đây đứng bên kia chiến tuyến, mang thân xác cũ, nhưng như thể đã bị ai đó thế chỗ.
Ness thì thào:
"Cậu ta... giống như đang mượn thân xác của chính mình để trả thù..."
Hiệp hai.
Isagi ghi thêm một bàn.
Không ăn mừng. Không nhìn ai.
Chỉ quay về giữa sân, đứng yên, như một bóng ma lặng lẽ.
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, anh ta là người rời sân đầu tiên. Không ai ngăn được.
Không ai dám bước tới.
Kunigami toan đuổi theo, nhưng rồi chợt khựng lại. Vì trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau...
Anh không nhìn thấy Isagi.
Anh nhìn thấy một kẻ đã chết từ lâu.
Ở bên ngoài sân, HLV đội Asura ngậm điếu thuốc hỏi:
"Muốn gặp bọn nó không? Tao có thể sắp xếp cho mày ."
Isagi vẫn mặc áo số 10, áo trùm kín cổ, tóc che trán, đứng quay lưng về phía Bastard.
"Không cần." – Giọng cậu khàn, trầm – "Họ sẽ tự biết tôi là ai thôi."
Cậu bước đi, để lại dấu giày dính bùn lạnh, lặng lẽ in trên mặt cỏ ướt.
Một cái bóng cô độc, không còn cảm xúc, không còn hướng về điều gì —
... chỉ còn một thứ duy nhất: nỗi nhớ bị biến dạng thành vết cắt âm ỉ.
Sự im lặng của kẻ từng là vua
Kaiser đứng bên ngoài đường biên, khoanh tay, ánh mắt bình thản như chẳng quan tâm đến ai trên sân.
Từ lúc thấy Isagi bước ra, cả đội đều rối loạn, chỉ trừ hắn.
Không một cái chau mày, không một lời nhận xét. Chỉ nhìn — với đôi mắt sâu như giếng cạn.
Ness thì thào:
"Cậu ta không nói gì từ lúc nhìn thấy Isagi..."
Isagi ghi bàn thứ hai, một cú sút căng, chính xác — đúng kiểu chỉ Kaiser từng làm được.
Mọi người hướng ánh nhìn về hắn.
Hắn vẫn im lặng. Nhưng khóe môi hơi nhếch — không phải cười, mà như một tiếng thở mỉa mai không thành tiếng.
Sau trận.
Kaiser ngồi một mình trong phòng tập, đèn tắt gần hết. Ness bước vào, do dự hỏi:
"Cậu... không thấy gì bất thường sao?"
Kaiser không trả lời. Chỉ ném một cái nhìn về phía tường. Ở đó, ảnh đội Bastard vẫn còn treo — tấm hình mà Isagi từng đứng bên hắn.
"Cậu ta không phải Isagi nữa, phải không?"
Lần này, Kaiser khẽ gật đầu.
"Đúng. Nhưng cậu ta cũng chưa bao giờ là người bình thường."
Ness chết lặng.
Kaiser đứng dậy, quay lưng lại. Giọng lạnh:
"Chỉ là... giờ cậu ta đã thôi mơ mộng, và bắt đầu hành động."
"Và khi một kẻ được sinh ra trong sự cô lập biết cách sống không cần tình yêu... thì chúng ta sẽ phải trả giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com