Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Ánh Mắt Không Dành Cho Ai

Kaiser chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phí thời gian để quan sát kẻ như Isagi. Một thằng nhóc Nhật Bản, sống sót trong Bastard Munchen như một cái bóng, lúc nào cũng lặng im đến khó chịu. Với Kaiser, những kẻ không thể đứng trên sân khấu chính thì chỉ nên biến mất.

Thế nhưng, từ khi Isagi trở lại sau cơn gãy vụn ấy, có điều gì đó không đúng.

Cậu ta không còn giống một đồng đội nữa — mà như một tấm gương nứt, phản chiếu lại những hình thù méo mó. Trong những buổi tập, Isagi di chuyển theo nhịp điệu chẳng ai nghe thấy, lẩm bẩm điều gì đó như kẻ mất ngủ. Và Kaiser, kẻ vốn tự tin mình kiểm soát cả sân bóng lẫn phòng thay đồ, lại bị kéo ánh nhìn theo từng cử động đó.

“Thằng nhãi… mày đang diễn trò gì vậy?”
Kaiser nghiến răng, tự trấn áp bản thân. Nhưng đôi mắt xanh xám của hắn cứ tự động dõi theo Isagi, như thể trong đống tro tàn ấy còn giấu một ngọn lửa chỉ hắn mới thấy.

Một tối muộn. Phòng tập vắng lặng, chỉ còn ánh đèn trắng hắt xuống sàn gỗ. Kaiser vốn định đi ngang qua, nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ.
Giọng Isagi.

Hắn khựng lại, ẩn mình sau cánh cửa.

Isagi đang ngồi giữa sàn, đầu cúi thấp, hai tay ôm chặt vai như cố giữ lại chính mình. Cậu nói gì đó — nhỏ, run, và lặp lại.
“Đừng bỏ tớ… đừng rời đi… xin đừng…”

Kaiser nhíu mày. Hắn nhìn quanh. Không một ai cả.

Nhưng Isagi vẫn thì thầm, ngước lên với đôi mắt ngấn nước — đôi mắt nhìn về một khoảng trống trước mặt, dịu dàng và tuyệt vọng như đang đối diện một người thực sự hiện hữu. Cậu vươn tay ra… chạm vào khoảng không.

Kaiser thấy da mình nổi gai. Một kẻ tưởng tượng ra người đồng hành, trò chuyện với thứ không tồn tại… lại mang ánh mắt ấy. Ánh mắt không dành cho hắn, không dành cho bất kỳ ai trên đời.

Trong khoảnh khắc, Kaiser muốn bật cười nhạo báng, muốn quay lưng bỏ đi. Nhưng chân hắn dính chặt xuống sàn. Cảm giác trong lồng ngực thật khó chịu — như thể hắn không còn là kẻ quan sát, mà là kẻ đang bị một thế giới méo mó nào đó nuốt chửng.

Kaiser lùi lại một bước, thở hắt ra, nhưng đôi mắt vẫn khóa chặt vào Isagi.
“Yoichi Isagi…” hắn thì thầm, giọng trầm như nỗi ám ảnh, “mày là cái quái gì vậy?”

Ánh đèn nhấp nháy một nhịp. Trong tích tắc, Kaiser có cảm giác Isagi vừa khẽ mỉm cười với “ai đó”… và cũng nhìn thẳng vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com