Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Người không ai cần

Căn phòng bệnh trắng toát. Tĩnh mịch.
Isagi Yoichi ngồi bên cửa sổ, hai chân buông thõng, ánh nắng sớm mai rọi qua lớp kính mỏng, nhưng chẳng đủ sức sưởi ấm gương mặt tái nhợt của cậu.

Làn da cậu nhợt nhạt như pha lê sắp vỡ. Dưới đôi mắt là quầng thâm xanh xao, chứng tích của những đêm trằn trọc, của thuốc, của liệu pháp.
Vị bác sĩ tâm lý nói cậu có dấu hiệu trầm cảm phân ly, rối loạn nhân cách tránh né, hoảng loạn mãn tính, và đặc biệt: ảo tưởng bị ghét bỏ.
Nhưng họ đâu biết, tất cả những điều đó... là thật.

Ở Bastard München, Isagi là cái tên sáng giá. Là "bộ não" trong mọi trận đấu. Là người họ từng tung hô.
Từng thôi.

Từ khi những cảm xúc khác lạ trong lòng trỗi dậy—với Rin, với Nagi, với cả Bachira—Isagi bắt đầu thay đổi. Cậu không biết đó là tình yêu, chỉ thấy tim mình rung lên từng đợt, khát khao đến mức đáng sợ.

Rồi một ngày, Rin nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm.
Nagi lặng lẽ tránh mặt.
Bachira—người từng luôn gọi Isagi là "Yoichi thân thương"—giờ ném cho cậu ánh nhìn né tránh.
Noa, người thầy mẫu mực, cũng bắt đầu giữ khoảng cách. Những lời nói bóng gió lan ra như virus: "Isagi nhìn đàn ông bằng ánh mắt dị hợm." "Cậu ta đang phá hủy không khí đội bóng." "Đáng sợ."

Cậu không còn ai trong đội nữa.

"Tớ chỉ muốn được cạnh bên các cậu thôi mà..."

Câu nói đó bị chôn vùi giữa hàng trăm tiếng phán xét, cười cợt, xa lánh.
Isagi gục đầu trên tay, tự hỏi mình đã sai ở đâu.

Tại nhà.

Chỉ có mẹ là vẫn dịu dàng vuốt tóc cậu, nhỏ nhẹ bảo rằng:

"Con không sai. Con là ánh sáng trong cuộc đời mẹ."
Cha thì lặng lẽ chở cậu đi trị liệu mỗi tuần. Không nói gì, nhưng luôn nắm tay con chặt trong bóng tối.

Gia đình là nơi duy nhất còn ánh sáng. Nhưng Isagi biết, ngay cả ánh sáng ấy, cũng không đủ để cậu đứng vững nếu mọi người ngoài kia đều muốn nhấn chìm cậu trong bóng đêm.

__________

Isagi đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân.

"Nếu tớ xấu xí, thì xin lỗi. Nếu tớ dị hợm, cũng xin lỗi. Nhưng tớ... không thể ngừng yêu các cậu được."
"Xin lỗi, vì tớ tồn tại."

Một vết rạn mảnh như tơ xuất hiện trên mặt kính. Nhưng chỉ Isagi thấy. Không ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com