Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lắm trò

Dưới sự nài nỉ và dụ dỗ của tên bạn, đến cuối cùng Reo vẫn bị thuyết phục mà mang ra sản phẩm thử nghiệm của công ty nhà cùng hợp tác với bên nhà Karasu phát triển là cái flycam siêu nhỏ.

Thứ này gọi là flycam vì nó có thể bay và di chuyển xung quanh vật thể chủ kết nối với nó. Còn vì sao gọi là siêu nhỏ ấy à? Vì kích thước của nó bé xíu, thậm chí có khi còn phải dùng đến cả kính lúp mới có thể nhìn thấy rõ nó ra sao.

Chẳng biết Reo và Karasu dùng cách nào mà có thể thuyết phục được phụ huynh để mang hẳn hàng vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm ra ngoài. Nhưng trước mắt vẫn enjoy cái moment này đi đã.

"Thứ mày cần tao mang tới rồi đây. Mày định làm gì với nó?" Reo nhướng mày nghi hoặc nhìn chằm chằm về phía Aiku.

Aiku không đáp lời mà chỉ cười một cách bí hiểm, sau đó toàn bộ sự chú ý của gã lại hoàn toàn đặt lên món đồ thú vị trước mặt.

Thích thú nhìn ngắm đồ vật đang được đặt bên trong khay hộp đựng chuyên dụng, Aiku hết soi kính lúp bên trái rồi lại sang phải.

"Ê, rốt cuộc là mày định làm cái gì vậy?" Otoya huých vai Aiku một cái, tò mò hỏi.

Dù bọn bạn đã hiếu kì đến mức sắp không ngồi yên được nữa nhưng Aiku vẫn thong dong thong thả lắm, gã hết ngó trái nhìn phải flycam siêu nhỏ đến đã đời xong mới đặt kính lúp xuống bàn rồi mới bình thản ngước lên nhìn lại bọn bạn.

Lại là cái nhếch môi đểu cáng như muốn gây sự của tên râu ria này, cái nụ cười khiến con gái thì phải liu xiu, còn đối với lũ đực rựa thì chỉ muốn đục cái mặt ấy ra.

"Không phải bọn mày nói chán à?" Câu nói không đầu không đuôi của Aiku đã thành công khơi gợi nốt sự tò mò cuối cùng còn sót lại của cả bọn.

Nagi, tên lười nhất bọn đang nằm vật vờ trên băng ghế dài cách đó không xa, khi nghe đến đây hắn cũng tạm thả điện thoại vẫn còn sáng màn hình vừa hoàn thành một màn game xuống để nghe ngóng.

"Đ*t mẹ đừng có úp mở nữa coi. Có gì thì sủa lẹ đi." Raichi nổi cáu dùng cùi chỏ huých vào cánh tay của tên mắt hai màu này.

Bị khuỷu tay của Raichi thụi một cú đau điếng nhưng Aiku cũng không cáu, gã cười cười xoa chỗ đau rồi tiếp tục: "Bọn mày không phải đang lập lờ mập mờ với nhiều em à? Mà như vậy thì mức độ game có easy quá không? Tụi mày có muốn thử nâng độ khó của game lên để thú vị hơn không?"

"Hửm..." Shidou vốn chẳng muốn tham gia vào mấy trò rỗi hơi của bọn đấy, nhưng khi nghe đến đây thì gã cũng hơi hơi hứng thú mà ngẩng đầu nhướng mày nhìn qua.

Biết làm sao được bây giờ, Shidou Ryusei gã trước giờ luôn thích những thứ trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh như thế, càng thử thách càng khó khăn thì khiến gã càng thêm hăng máu.  Nghĩ đến việc được cháy hết mình khi adrenaline tăng vọt thì còn gì bằng, cái cảm giác kích thích khiến cho tim đập thình thịch ấy... nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi.

Cả bọn làm bạn với tên Oliver Aiku ấy đủ lâu để có thể chỉ với cái liếc mắt cũng có thể ngầm hiểu cái tên đấy đang nghĩ cái quái gì trong đầu, hay sắp sửa lại bày ra cái trò khó coi gì.

"Mày lại định làm cái gì? Aiku, mày nghiêm túc hơn một chút đi." Reo thở dài rồi đưa tay xoa xoa thái dương.

"Haha, bọn mày nói gì thế? Tao đủ nghiêm túc mà."

...

Isagi thực ra chẳng quan tâm lắm đến mấy lời bàn tán trên cái bài đăng kia ở diễn đàn. Dù sao em cũng chẳng có liên quan gì đến mấy người đó, với lại tất cả chỉ là chút sơ ý khi đôi bên lỡ va phải nhau mà thôi.

Sau một ngày học cứ phải di chuyển, đổi phòng học sau mỗi môn khác nhau. Isagi lết thếch quay trở về phòng kí túc xá.

Cửa vừa đẩy mở, người bên trong phòng, người ở giường gần cửa nhất đang ngồi ở bàn học bên dưới giường liền ló đầu nhìn ra.

"Ồ, là Isagi à." Tên trai tóc đỏ hình như vừa tắm xong, hắn vừa sấy tóc vừa hỏi.

"Tớ về rồi đây." Isagi gật đầu chào đối phương một cái, giọng nói ẩn chứa sự mệt mỏi.

"Isagi về rồi đấy à. Hôm nay của cậu trên lớp thế nào? Ổn chứ?" Mái tóc xanh lơ từ phía trên giường thò ra, ánh mắt ngây thơ long lanh ngước nhìn về phía Isagi.

"Ừm, cũng tạm." Isagi đặt đồ xuống bàn học dưới giường của bản thân rồi kéo ghế đặt mông ngồi xuống, thở dài một hơi đầy vẻ mệt nhọc.

"Sao lại thở dài thế? Có gì làm cậu không vui à?" Cậu trai tóc xanh lơ đã trèo xuống khỏi giường từ lúc nào.

Rót một cốc nước rồi để xuống bàn trước mặt em, đối phương khẽ nở một nụ cười vô hại rồi kéo ghế từ bàn của chính mình sang để có thể ngồi kế bên em.

"Mà Isagi, tớ có đọc được trên diễn đàn trường cái tin hình như có liên quan đến cậu. Cái đó là thế nào vậy?"

Tiếng mấy sấy tóc ù ù bỗng chốc im bật, tên trai tóc đỏ hất mái tóc dài ngang vai của bản thân ra sau rồi cũng bước sang phía Isagi.

"Cậu là fan của tên mắt hai màu đó à?"

Bỗng dưng bị hai người bạn cùng phòng hỏi dồn về cái tin tức trên diễn đàn làm cho Isagi thoáng ngớ người rồi vội phản bác.

"Không, không phải. Hiori, Chigiri, các cậu nói gì thế? Tớ có liên quan gì tới người của G-Boys đâu. Tớ chỉ vô tình bị đàn anh Aiku va phải rồi anh ta giúp mình nhặt lại đồ thôi." Vừa nói em vừa xua tay như muốn phủ sạch tất cả những gì không đúng sự thật được đề cập trong bài đăng ở diễn đăng kia, để chút vết nhơ sai lệch cũng không dính vào mình.

Thấy em mạnh mẽ phủ nhận như thế, hai người họ cũng không nói gì thêm, chỉ là từ trong ánh nhìn ấy dường như lóe lên chút dò xét kì lạ.

Hiori khẽ nghiêng đầu nở nụ cười đầy vô hại, cậu ta đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc của mai của em rồi nói: "Ra là vậy. Isagi làm tớ hết hồn đấy."

"Tốt nhất là cậu đừng có gì với bọn G-Boys đó. Đám fan cuồng của bọn đó điên lắm đấy. Mà kể từ đây cậu cũng nên cẩn trọng chút đi." Nói rồi, không biết là do thói quen hay là cố tình, Chigiri vỗ nhẹ mái tóc xanh đen có phần bù xù kia của cậu trai mọt sách rồi xoa nhẹ mấy lần.

"Nếu không có gì thì tốt. Mà cậu nên đi tắm đi, không thôi hai tên kia trở về thì sẽ phiền phức thêm đấy, lúc đó cậu có muốn đi tắm cũng không được đâu." Chigiri tốt bụng tính toán thiệt hơn rồi đưa ra lời khuyên cho Isagi.

Nhưng đời mà, thật trớ trêu...

Ngay khi Chigiri vừa nói dứt câu thì cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh bật mở. Hình còn chưa thấy thì âm thanh đã tới trước.

Một đen vàng, một đỏ dâu nhạt đứng ngược sáng ở cửa om sòm kêu ca.

"Isagi, Isagi cậu ấy trở về chưa?"

"Isagi, cái tin trên diễn đàn ấy là sao thế?"

Chigiri với Hiori ngó ra phía cửa, ánh mắt lạnh nhạt chẳng mấy để tâm, Hiori thì vẫn cười đến dịu dàng, còn Chigiri thì chỉ nhún vai hất tóc đi về phía giường rồi trèo lên thang bỏ lại một câu: "Biết ngay là thế mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com