Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giấc Mộng không Hồi Kết

Bóng tối.

 Isagi mở mắt, nhưng tất cả những gì em thấy là một khoảng không vô tận.

 Không có một sân bóng với thảm cỏ xanh mướt.
 Không có tiếng còi vang lên quen thuộc.
 Không có đối thủ.
 Cũng không có đồng đội... .

 Chỉ có một cảm giác kỳ lạ, quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến rợn người cùng một khoảng không rộng lớn, nơi ánh sáng không thể chạm tới, và em ở đây đơn độc.

 Em thử cố gắng cử động, nhưng cơ thể cứ như bị giữ chặt bởi một thế lực vô hình. Em không cảm thấy đau, cũng không cảm thấy sợ, nhưng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trong tim:

'Mình... đã ở đây trước đây rồi sao?'. Em nhỏ thì thầm tự hỏi.

 Em không thể nhớ rõ 'đây' là đâu. Nhưng có thứ gì đó ở sâu thẳm trong trái tim em nói rằng, em đã đứng ở nơi này vô số lần.

 Hơi thở em trở nên gấp gáp. Những hình ảnh chớp nhoáng thoáng qua trong đầu, nó nhanh đến mức em không thể nắm bắt được.

Một thanh kiếm nhuốm máu, rơi khỏi bàn tay run rẩy.

Một vương miện vỡ nát, lăn lóc dưới nền đất lạnh.

Một bàn tay chìa ra trong cơn mưa, nhưng lại không ai nắm lấy.

Một nụ hôn dang dở dưới tán cây hoa anh đào, khi mùa xuân chỉ vừa mới bắt đầu.

Một giọng nói, thì thầm bên tai: "Lần này, liệu chúng ta có thể hạnh phúc không?"

Tim em nhói lên.

 Không phải sợ hãi, mà là nỗi đau...một nỗi đau đến quen thuộc, như thể em đã từng đánh mất một thứ gì đó quan trọng hơn cả chính mình, đánh mất nó vô số lần... .

 Nhưng...tại sao?.

 Tại sao em lại có những ký ức này? Chúng là gì?.

 Không thể nhớ. Isagi em thật không thể nhớ.

     "Isagi Yoichi". Một giọng nói trầm vang lên, phá tan khoảng không im lặng.

 Isagi giật mình, quay đầu lại, đứng trước mặt em lúc bấy giờ là: Ego Jinpachi, gã khoác lên mình chiếc áo đen như một kẻ được sinh ra từ bóng tối của vũ trụ.

 Nhưng...

 Đó...không phải Ego mà em biết.

 Không phải là vị huấn luyện viên lạnh lùng của Blue Lock.
 Không phải là kẻ chỉ quan tâm đến chiến thắng và sức mạnh.
 Cũng không phải là một chiến lược gia điều khiển tất cả như những con tốt trên bàn cờ.

 Thay vào đó, đôi mắt hắn chứa một thứ gì đó rất khác, một nỗi đau, một tình yêu, một sự chờ đợi, một lời hứa chưa bao giờ được thực hiện.

     "Em còn nhớ không, Yoichi?". Gã cất giọng khẽ hỏi một câu không đầu không đuôi.

 Isagi mấp mấy môi, nhưng em lại không thể nói được gì.

     Nhớ gì?
     Mình đã quên cái gì sao?

 Ego tiến lại gần, đôi mắt sắc bén nhưng dịu dàng nhìn em theo cách mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Hắn giơ tay lên, những ngón tay thon dài gầy guộc gần như chạm vào má em, nhưng ngay trước khi có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn, bóng tối lại bắt đầu xoay tròn.

 Cơn chóng mặt ập đến, cuốn lấy Isagi như một dòng nước lũ.

 Mọi thứ xung quanh xoay vần, nhanh đến mức em không thể kiểm soát được.

 Ego mỉm cười, nụ cười vừa bi thương vừa dịu dàng.

     "Lần này, em sẽ chọn ai? Yoichi..."
     "Em sẽ chọn tôi chứ?"

 Ngay khi câu hỏi ấy vang lên, cơ thể Isagi rơi xuống.

 Không phải trong mơ.
 Không phải trong ký ức.

 Isagi giật mình tỉnh dậy, cảm giác như cơ thể mình vừa trải qua một cuộc hành trình dài đằng lẽ, nhưng khi mở mắt ra, em chỉ thấy trần nhà quen thuộc của ký túc xá Blue Lock. Mồ hôi rơi đầm đìa làm ước cả mảng áo. Em khẽ nheo mày, nghĩ 'Cái quái! Lại là giấc mớ đấy?!, cuối cùng thì, nó là gì?'. Đưa tay với lấy chiếc khăn cạnh giường, lao đi lớp mồ hôi rơi vãi, em nhỏ cố thôi suy nghĩ đến giấc mơ kia, thầm nhủ, chắc do bản thân căng thẳng quá.

 Tiếng ồng ọc vang vọng trong đầu. Em cảm nhận được một hơi thở gấp gáp, hơi thở của chính em.

 Bên ngoài, tiếng ồn ào của các cầu thủ vẫn nhộn nhẹ, tiếng bước chân, tiếng cười tràn đầy sức sống. Tất cả đều bình thường. Nhưng trong lòng cậu, một thứ gì đó đang rạn nứt.

 Em đã gặp một Ego trong giấc mơ.

 Nhưng đó không chỉ là một giấc mơ, phải không?

 Những hình ảnh mốc mờ cố gắng len lỏi vào ý thức của cậu, nhưng chúng trôi tuốt như cát lụa qua kẽ tay. Em đang quên một thứ gì đó quan trọng.

 Em xoa trán và định đi rửa mặt.

 Dù là gì, hãy tạm quên nó đi. Mình vẫn có những mục tiêu quan trọng hơn.

 Nhưng khi em mở cửa bước ra ngoài, người đầu tiên em gặp là Michael Kaiser.

     "Một sáng tỉnh dậy đã nhìn thấy tao rồi? Xem như hôm nay may mắn đấy, Yoichi". Kaiser cầm chai nước trong tay, mỉm cười đầy đểu cáng và toan tính. Nó không giống như cái cười châm chọc thường ngày của hắn đối với Isagi, mà mang theo một điều gì đó khác biệt. Như thể hắn biết rất rõ về cảm giác hỗn độn trong lòng của em.

 Isagi nhìn Kaiser, và một hình ảnh loé lên trong đầu của em, một góc nhìn ở một kiếp sống khác.

 Nom như cảm nhận được điều gì đó, Kaiser nghiêng đầu, cười rồi khẽ nhếch một bên mày.

     "Sao thế? Mặt mày trông như vừa nhìn thấy ma vậy, Yoichi."Lời nói của hắn làm em chợt bắt giác trở về thực tại.

     "Không có gì". Em bước nhanh qua hắn, nhưng trước khi kịp đi xa, Kaiser đã vươn tay giữ em lại.

      "Chạy đi đâu vậy? Tao chưa nói xong mà?". Tay hắn nắm chặt cổ tay Isagi, người em bất giác run lên như có dòng điện chạy qua.

 Trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó bên trong em vỡ vụn. Một hồi ức nhoáng hiện về một đối mắt xanh biếc đang nhìn em trong bóng tối, đáy mắt đầy nuối tiếc nuối.

Một giọng nói xa xôi thì thầm bên tai:

 'Lần này, xin đừng rời xa tôi nữa'. Isagi hít một hơi thật sâu. Em dứt khoát giật tay mình lại, thoát khỏi sự kiểm soát của Kaiser.

 Cảm giác hoảng hốt tràn lấp tim em. Em nhỏ không biết điều gì vừa xảy ra, nhưng em biết một điều: có gì đó đang nhen nhóm trong chính bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com