Chương 22: Tập huấn/ Chia Nhóm và Căn Dặn
Cầu bình chọn và bình luận ạ(☞゚ヮ゚)☞⭐
Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, rọi xuống khuôn mặt mơ màng của Isagi. Cậu mở mắt, cảm giác trong lòng hỗn độn như một cơn bão vừa đi qua. Đêm qua, Shidou đã đến. Hắn nói những lời điên rồ. Và tệ nhất....một phần trong Isagi lại không thể phủ nhận rằng... em đang dao động.
Tại sân tập, không khí thường ngày dường như cũng trở nên ngột ngạt hơn. Isagi đứng giữa sân, nhưng tâm trí như lạc ở nơi khác. Động tác xử lý bóng của cậu chệch nhịp, chuyền sai, đỡ lệch. Kurona cau mày, Hiori quay sang nhìn cậu đầy lo lắng, còn Reo, người lặn lội từ Manshine City sang Bastard Munchen để thăm cậu người yêu của mình chỉ lặng im theo dõi từ xa.
Sau vài pha xử lý lỗi, Noa phải lên tiếng nhắc nhở. "Isagi, lấy lại nhịp độ đi. Cậu không được phép chệch hướng lúc này."
Isagi khẽ liếc nhìn Noa, rồi quay đi chẳng nói chẳng rằng. Noa cảm thấy mình như rơi vào hố băng, em nhỏ ghét gã rồi... Trong đầu Isagi, hình ảnh ánh mắt điên cuồng của Shidou, hơi thở rát nóng phả bên tai, và lời tuyên bố như nguyền rủa ấy vẫn cứ lởn vởn.
Ở phía sân bên kia, Shidou Ryusei lại là một kẻ hoàn toàn khác. Từ lúc xuất hiện sáng nay, hắn luyện tập như thể muốn phá hủy mọi thứ. Cú sút mạnh như đạn, ánh mắt không hề mang theo chút đùa cợt. Hắn không nói chuyện với ai. Chỉ im lặng, luyện tập, và ánh mắt luôn lướt qua như tìm gì đó.
Loki đứng ngoài theo dõi, mắt hơi nheo lại. "Tên nhóc này... có chuyện gì đó đang xảy ra."
Bên cạnh đó, Rin cũng đang luyện tập không ngừng nghỉ, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn xung quanh nhiều hơn thường lệ. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, nhưng trong ánh nhìn ấy có chút bất an, ghen tị và... lo lắng. Rin không thể lý giải rõ cảm xúc của chính mình.
Kaiser lại chọn cách giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt hắn không thể giấu được ánh sáng ranh mãnh. Hắn đã thấy rõ sự dao động trong Isagi từ sau trận đấu vừa qua. Và giờ, hắn muốn kiểm soát cơn hỗn loạn ấy. Ness, dù âm thầm đi bên cạnh Kaiser, vẫn lặng lẽ quan sát Isagi, ánh mắt cậu ta đã dần từ ngưỡng mộ chuyển sang thứ gì đó phức tạp hơn rất nhiều.
Sau buổi tập, tất cả thành viên của các đội bóng được triệu tập bất ngờ đến phòng chung tâm. Đến khi tất cả bước vào, chỉ thấy Ego đang ở trên màn hình lớn như thường ngày. Nhưng hôm nay, không có biểu đồ lương, không có video phân tích trận đấu.
Ego đẩy kính, giọng nghiêm túc vang lên:
"Chúng ta sẽ có một cuộc tập huấn đặc biệt. Một cuộc sát hạch nội bộ, để kiểm tra tinh thần thi đấu lẫn khả năng phối hợp với những nhân tố bất ổn."
Cả phòng nín lặng.
Ego mỉm cười nhạt. "Tôi đã chia ngẫu nhiên các nhóm tập luyện, nhưng vẫn đảm bảo đủ tính cạnh tranh. Và lần này... Isagi, cậu sẽ được sắp xếp cùng Shidou Ryusei, Itoshi Rin, Bachira và Kaiser."
Cả phòng đồng loạt ồ lên.
Isagi tròn mắt. "Cái gì?"
Còn Reo... gương mặt cậu ta nhăn lại. Bàn tay siết thành nắm đấm. Dù vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng mọi người xung quanh đều cảm nhận được sóng gió đang cuộn trào dưới làn da đẹp đẽ kia. Sao có thể không tức giận cho được, tình địch tập hợp lại một chỗ với em người yêu mình thế mà.
Shidou thì cười lớn, "Hợp đội với em à? Định mệnh thật đấy."
Rin khẽ nhíu mày. "Thật phiền phức."
Bachira lại cười toe toét, ánh mắt không rời khỏi Isagi. "Lâu rồi không được chơi cùng cậu đó nha~."
Kaiser thì chỉ nhướng mày đầy hứng thú. "Xem ra bài kiểm tra này sẽ vui đấy."
Sau buổi họp, Reo kéo Isagi ra hành lang, giọng trầm xuống:
"Em phải luyện tập với mấy kẻ đó? Cẩn thận. Bọn hắn không đơn giản đâu."
Isagi cười nhẹ. "Cậu lo lắng cho tớ ư?"
Reo không trả lời, chỉ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Isagi rồi ghé sát tai thì thầm: "Tôi không muốn một tên điên nào có cơ hội đến gần bạn trai tôi. Nhớ lấy."
Isagi đỏ mặt, nhưng không đẩy Reo ra. Tim cậu chợt loạn nhịp.
Cùng lúc đó, từ tầng trên, Shidou tựa vào lan can, ánh mắt nhìn xuống hai người phía dưới... và cười nhếch mép. "Thú vị thật đấy... Giờ thì, chơi lớn thôi."
Một lúc sau, khi mọi người đã giải tán, Chigiri lặng lẽ bước đến bên Isagi ở khu hành lang gần sân tập. Mái tóc đỏ bay nhẹ trong gió, ánh mắt sắc lạnh hơn thường ngày.
"Isagi," Chigiri lên tiếng, giọng thấp nhưng rõ ràng, "Tớ nghe về nhóm tập huấn của cậu rồi."
Isagi nghiêng đầu. "Cậu muốn hỏi gì sao?"
Chigiri im lặng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tớ không ngăn cản, nhưng... đừng để những người như Shidou hay Kaiser khiến cậu tổn thương. Cậu không phải đồ chơi cho bọn họ tranh giành."
Isagi hơi ngẩn người. "Cậu lo cho tớ sao?"
Chigiri gương mặt đỏ ửng nhẹ. "Tớ chỉ không muốn thấy cậu bị tổn thương thôi."
Rồi không nói gì thêm, Isagi bước nhanh về phía sân, để lại Chigiri đứng đó, trái tim bỗng nhói lên một nhịp lạ thường.
Một cuộc tập huấn. Những người bất đắc dĩ. Những trái tim đang dao động.
Tất cả... chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com