Chương 36: Nhớ Ra/ Phát Hiện/Căm Hận...và Không Ai Được![Từ đoạn này nên đội mũ]
Cầu bình luận và bình chọn (o′┏▽┓`o)
Thời gian quay lại 2 tuần trước, Kaiser biến mất khỏi tầm mắt tất cả cứ như thể hắn chưa từng tồn tại.
Hắn tự cô lập mình trong căn phòng ở Bastard Munchen mà chẳng màng thế sự, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng. Đèn trong phòng thì tắt, cửa cũng khóa chặt, tâm trí hắn bị bao phủ bởi một mang âm u dày đặc như mực.
Ánh mắt hắn trống rỗng, không gian xung quanh im ắn đến lạ, chỉ còn tiếng tim đập nặng nề cùng tiếng may móc vô cảm. Trận thua kia, ánh mắt Isagi nhìn Rin,... tất cả như vết dao găm chậm rãi cắt qua từng thớ thịt tim hắn.
"Chết tiệt...!" Kaiser lầm bầm, tay hắn nắm chặt nấm đấm, đoạn đập mạnh lên vách tường, đến mức máu rỉ ra từ các khớp ngón tay.
Đến khi Không chịu được sự ngột ngạt nữa, hắn đẩy mạnh cách cửa, bước ra ngoài, lang thang trong hành lang vắng tanh không một bóng người. Cũng phải, giờ đang là giữa đêm, có thằng khùng nào lại ở đây giờ này?.
Chẳng biết là vô tình hay có thứ gì đó thôi thúc hắn, mà Kaiser đi ngang qua khu giám sát. Một cánh cửa hé mở, là phòng của Ego.
Hắn liếc nhìn, đầu óc còn chưa suy nghĩ, đôi chân đã tự bước vào.
Trên bàn, dưới ánh đèn vàng mờ, một tập hồ sơ bìa đen nổi bật, như đang chờ hắn tìm thấy.
<MICHAEL KAISER-D002>
Kaiser chau mày nhìn chằm chằm tập hồ sơ, bàn tay vô thức lật mở. Và rồi, từng dòng chữ đập vào mắt khiến hắn trợn to mắt.
Hồ sơ lí lịch và thông tin của Michael Kaiser-Vòng thứ 1-27:
-Michael Kaiser – Một hoàng đế, một chiến thần vĩ đại.
-Tính cách: Kiêu ngạo, ngạo mạn, tàn độc,...
-tóm tắt cuộc đời: Từ hàng ngàn năm trước, hắn đã chinh phục mọi vùng đất và ngạo nghễ ngồi trên đỉnh cao quyền lực. Và một trong những vùng đất ấy có: Vùng đất lục địa Niezapomniany xinh đẹp. Hắn là một con chiên ngoan đạo của Hubris. Kẻ như hắn chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai, cũng kiêu ngạo hơn bất kì kẻ nào... Thế nhưng, từ cái ngày hắn tàn sát và xâm chiếm lục địa của những pomnitheoma* Thì từ lúc đấy, hắn đã phải hèn mọn mà phủ phục trước mặt một người đó là: Isagi Yoichi. Hay nói đúng hơn là Pomnitheoma* thuần túy và được yêu thương nhất.
Em, Isagi Yoichi chính là người duy nhất khiến hắn sẵn sàng quỳ gối, từ bỏ tất cả vương quyền và tự do.
Nhưng cuối cùng, vì mưu mô của vận mệnh, hắn đã để mất đi người ấy một lần đau đớn đến tận linh hồn.
Kaiser siết chặt hồ sơ trong tay. Một cơn đau như lũ bão cuộn thẳng vào đầu hắn.
Ký ức bị phong ấn hàng ngàn năm nay thoát xích. Những hình ảnh rời rạc dần hiện lên: một chiến trường ngập máu, tiếng kêu gào, mùi khói lửa nồng nặc... và ở trung tâm tất cả là một cậu trai với đôi mắt sáng như sao. Em ấy, bị những kẻ thù xé toạc khỏi tay hắn. Và hắn, hoàng đế hùng mạnh nhất, bất lực quỳ gối giữa chiến trường. Thẫn thờ nhìn em bị cướp đi rồi dần trúc hơi thở cuối cùng. Khoảnh khắc đó, lại thêm một dòng kí ức lại xuất hiện lúc hắn của lúc đấy cận kề cái chết.
Hắn nhớ đến ngày mất đi em ấy vào tay vận mệnh, vào tay kẻ đấy!
Hắn biết, đó là sự trừng phạt của Nieoza, trừng phạt hắn vì tội nghiệt mà hắn đã dám gây ra trên vùng đất của Nieoza, vì sự ngạo mạn, vô lễ của hắn. Và vì hắn mơ tưởng đến tín đồ mà gã đem lòng yêu dù biết nó trái thiên quy. Gã không có được em, nên vĩnh viễn giam em bênh cạnh. Gã đã hạ lệnh và tất nhiên tín đồ của gã luôn sẵng sàng.
Từ ngày đó, hắn mang lời nguyền bất diệt của tên Nieoza: Kiếp nào ngươi cũng yêu mà không có được, khi ngươi tự tin và đắt thắng nhất, ngươi sẽ luôn thua cuộc và mãi mãi không được phép chạm tay vào Nieomatheoza xinh đẹp của ta!."
"Yoichi... YOICHI!!"
Một tiếng thét xé ruột vang lên trong tâm trí Kaiser.
Hắn bật ngửa ra sau, dựa lưng vào tường, tim đập hỗn loạn.
Trong vô thức, Kaiser cười gằn. Một nụ cười méo mó, giận dữ và cay đắng:
"Ego...Nieoza!!! Thằng khốn!!!."
Giọng hắn rít gào lên từ tận cùng cổ họng.
"Mày biết hết mà không nói gì. Mày chơi bọn tao như quân cờ, lợi dụng lời nguyền của tao để biến nó thành công cụ cho mày..."
"Cả mày và thằng khốn Nieoza đấy đều muốn làm như thế với em ấy! Tao tuyệt đối không để ***đấy xảy ra đâu!.
Kaiser giáng mạnh nắm đấm xuống bàn, khiến đồ đạc văng tứ tung.
Ánh mắt hắn bây giờ như lưỡi dao, đau đớn, thống hận, căm hận bủa vây.
Không nói thêm một lời, Kaiser lôi tập hồ sơ nhét vào áo khoác rồi quay người bỏ đi, sải bước nặng nề như dẫm nát cả hành lang dưới chân.
Hắn quay về phòng mình, khóa chặt cửa. Bóng tối nuốt chửng lấy hắn, chỉ còn ánh mắt xanh lam lập lòe trong đêm.
"Lần này... không ai được phép cướp em ấy khỏi tay tao nữa. Cũng vĩnh viễn không kẻ nào thực hiện được***đâu!".
/Lưu ý: chỗ này không phải bị sai hay rối loạn gì đâu nhe, mọi người ovtk lên là được, chứ tui không sp được😌/
Tui nghĩ mấy bà nên đội mũ bảo hiểm là vừa=))))
Xin lỗi cô nào đó, tui hứa vậy mà giờ mới đăng được😥Tui thật sự xin lỗi=(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com