Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Phản/ Vì Sao?/ Vì Em/ Bắt Đầu và Itoshi Sae!

Cầu bình chọn và bình luận{{{(>_<)}}}

 BlueLock sau việc phân định đồng đội thì cứ như cái trại thương điên thực thụ ấy. Những ánh mắt của mấy kẻ điên trong ngục tù xanh này như hóa thực thể mà điên cuồng nắm đầu vị em trai Itoshi mà trúc giận. Cơ mà Rin nào để ý, hắn ta còn đang bận đắc tháng và tự hào sau màn tuyên bố chủ quyền chấn động. Hay nói đúng hơn là giựt bồ công khai.

 Tiếng bước chân của Rin vang vọng trong hành lang, mỗi bước đi của hắn ta như thể đang dẫm lên từng tên tình địch vậy. Cạnh hắn ta là Isagi Yoichi, người vẫn chưa nói lời nào kể từ khi bị kéo đi. Hắn ta không nhìn em nhỏ mà chỉ chăm chăm đi về phía trước, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay em nhỏ, như thể sợ em biến mất khỏi tầm mắt mình. Isagi ngơ ngác trước mọi chuyện, em thầm nghĩ 'Cậu ta bị gì thế này? Bị Sae phũ riết hóa thú hay gì?'. Và dường như nhận ra sự khó hiểu của em nhỏ, Rin khẽ nói.

     "Em không cần hiểu. Chỉ cần ở lại cạnh tao là được."

 Isagi cúi đầu. Từng bước chân đặt nặng lên lòng em những vệt âm thanh nặng trĩu. Phải chăng đây là số phận? Hay là một bước ngoặt em tự chọn?

 Cùng lúc đó, tại phòng y tế BlueLock, Reo lặng lẽ quấn lại vết trầy xước nơi bàn tay, máu vẫn còn vươn trên băng gạt trắng mút. Cậu ta cười khẽ, một nụ cười méo mó.

     "Isagi..." Reo thì thầm tên em nhỏ bằng một giọng vấn vương, như thể gọi những kí ức xưa cũ đã vụt mất.

 Bên ngoài hành lang, Ness đuổi theo Kaiser đang bước nhanh như muốn tránh né cả thế giới.

     "Kaiser! Cậu... đang đi đâu?"

Kaiser không dừng lại. Nhưng giọng hắn vang lên lạnh như băng tan chảy.

     "Đừng có giả nai! Cút đi tên phản thần. Tao đi lấy lại thứ thuộc về tao."

 Ness khựng lại đôi chút rồi nở nụ cười bình thản. Gã nhìn thấy bóng lưng Kaiser lúc này như tỏa ra thứ ánh sáng vừa u tối, vừa huy hoàng. Như một vị vua mất ngôi đang niết bàn hồi sinh để giành lại ngai vị.

 Phía xa xa, Chigiri đứng trong một góc nhỏ của sân bòng, tay siết chặt bức tường. Mái tóc đỏ tung bay trong gió, ánh mắt như dã thú sẵn sàng nghiền nát mọi thứ, không khí đậm đặc mùi sát khí, như mở ra một cuộc đi săn của báo đốm.

     "Một con tốt phản loạn ư? Mày nghĩ tao sẽ để mọi thứ theo ý mày à? Mơ đi, không ai được phép giữ lấy Yoichi của tao!".

 Bên này, Bachira đang tập bóng một mình. Nếu nhìn vào gương mặt vô tư ấy, sẽ chẳng có bất kì ai nghĩ rằng trong lòng hắn ta đang vẽ nên một viễn cảnh tâm tối của dục vọng. Nơi chỉ có hắn và Isagi, em nhỏ vĩnh viễn chỉ nhìn hắn ta, chỉ cười với hắn ta, chỉ chơi bóng với hắn ta. 'Dù có là xiềng xích hay cách gì, chỉ cần giữ được cậu, tất cả đều đáng với tớ. Kể cả cậu có ghét tớ đi nữa!'

 Kurona và Hiori thì thầm trong phòng phân tích video, nhìn lại khoảnh khắc Rin "cướp" Isagi giữa sân như thể đó là màn mở đầu của một ván cờ đã được lên kế hoạch từ trước.

 Tất cả bọn họ... không chỉ muốn chiến thắng trong bóng đá.

 Cùng lúc đó, Phòng riêng của Rin và Isagi vừa được cấp từ Ego. Cánh cửa đóng chặt, im liềm đứng đấy. Isagi vẫn im lặng ngồi giữa giường từ lúc Rin đặt em ở đây đến giờ. Em nhỏ không biết mình nên ngồi, nên nói, hay nên phản kháng. Rin thì vẫn điềm nhiên như chẳng có gì, hắn ta cởi áo ngoài, vắt lên lưng ghế rồi quay người lại. Từng thớ cơ hiễn hữu rõ như đang mời gọi, câu dẫn em nhỏ. Bị cái Isagi em là hoa đã có chủ. 

     "Không cần nhìn tao bằng ánh mắt như thể tao sắp ăn thịt em đâu" Rin bất lực nhìn chằm chằm em nhỏ, giọng trầm đụt nhưng chẳng có tí lạnh lẽo như thường ngày. Có gì đó... mềm mại, dịu dàng hơn...? Hoặc giả, nó chỉ là sự mềm mại méo mó được ngụy trang dưới lớp da thịt của một con quái vật đang bị tổn thương.

 Isagi chợt hỏi, giọng em khàn khàn:

     "Vì sao lại là tôi? Chẳng phải..."

 Rin nhìn em, như thể đã biết trước em sẽ hỏi thế. Hắn chỉ thản nhiên đáp.

     "Vì em là người duy nhất khiến tao mất kiểm soát. Và đừng quên, tao từng nói là em phải đứng bên cảnh cùng tao chinh phục thế giới."

 Isagi ngơ người, cứng đờ ngay tại chỗ. Rin bước lại gần, rồi dần leo lên mép giường, từng bước chậm rãi mà quyết liệt. Hắn dừng lại ngay sát mặt em, tay khẽ nâng cằm em lên bằng hai ngón tay. Trong khoảnh khắc đó, em nhỏ thấy trong mắt Rin... là dục vọng, là nỗi đau. Như thể cả thế giới đã bỏ rơi hắn, và em là người cuối cùng hắn có thể níu lấy. Em chẳng thể hiểu, cũng không muốn hiểu, cuối cùng tại sao mọi rắc rối lại ập đến thế này? Em chỉ muốn đá bóng thôi... .

     "Đừng đi đâu hết...Isagi." Giọng hắn nhỏ dần đi, gần như là một lời van xin hèn mọn bị bóp nghẹt dưới lòng kiêu hãnh.

     "Lần này... xin em hãy ở lại bên cạnh tao...".

 Tại phòng điều hành. Ego đứng chắp tay trước màn hình, nụ cười méo mó kéo dài.

     "Kịch bản chính thức bắt đầu. Diễn cho tròn vai nhé...mấy con hát ạ".

 Đằng sau hắn, một căn phòng tối được chiếu sáng le lói nhờ ánh sáng từ màng hình. Một bóng hình quen thuộc xuất hiện

 Bất ngờ thay, đó lại là...Itoshi Sae. Người lúc này đáng lẽ phải biến mất từ sau trận U20 rồi, nhưng lúc này lại xuất hiện ở đây.

 Anh ta vẫn với mái tóc màu đỏ tía, ánh mắt cá chết phẳng lặng. Nhưng trên tay lại là từng tập hồ sơ kì lạ.

     "Bắt đầu rồi nhỉ." Sae khẽ nói, ngón tay anh ta lướt nhẹ qua ảnh em nhỏ mà vuốt ve, rồi tầm mắt dừng lại ở tấm hình cũ...

 Của ba người Itoshi Sae, Itoshi Rin và Isagi Yoichi. Trong vòng lặp đầu tiên.

 Khuyên đêm ấy. Cánh cửa phòng giám sát lần nữa hé mở, một bóng đen lặng lẽ lẻn vào. Là Kaiser. Hắn đi thẳng đến ngăn kéo có gắn ổ khóa điện tử. Bằng một vài thao tác thành thục, ngăn kéo bật ra. Một tập hồ sơ với vài cuốn băng xuất hiện.

 Dòng thông tin hiện lên:

 Michael Kaiser – Thực thể số 12. Mẫu ký ức tiền kiếp – chưa hoàn thiện. Không được phép mở nếu không có sự cấp phép của vật chủ và Itoshi Sae-Nieoza.

 Hắn lật giở từng trang giấy. Từng dòng chữ, từng biểu đồ não bộ và...một vài tấm ảnh.

 Là hắn và Isagi. Trong bộ giáp hoàng kim. Trên chiến trường. Là một vương triều, Một hòn đảo và ánh mắt của hắn hướng về em nhỏ như kẻ mê muội.

     "Hoàng hậu của ta...". Hắn thì thầm cứ như kẻ lạc lối tìm được ánh sáng.

 Một tiếng cười trầm thấp khẽ bật ra, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

     "Cảm ơn mày, Ego. Vì đã giúp tao nhớ lại". Mắt hắn bừng cháy. Nắm đấm siết chặt.

     "Yoichi... Em mãi ở bên ta. Dù là hiện tại hay quá khứ, dù là sự sống hay cái chết."

 Hình ảnh trong bức ảnh cuối cùng hiện ra:

 Một tấm ảnh cũ kỹ bị xé đôi, chấp vá.

 Một nửa là Michael Kaiser mặc chiến bào ngạo nghễ nhưng ánh mắt lại hèn mọn và dịu dàng nhìn về bên cảnh mình.

 Nửa còn lại là Isagi Yoichi. người đang đứng bên cạnh Michael Kaiser, đang khoát lên mình bộ áo trắng tinh khôi, đứng giữa cánh đồng hoa hoa anh túc đỏ như máu.

 Trong phòng, Isagi nằm trên giường chằng trọc không ngủ được. Em nhìn trần nhà, lòng như có thứ gì đang có ngàn con côn trùng cự quậy. Em không ghét Rin. Cũng không ghét Reo, hay Kaiser?. Nhưng có một cảm giác gì đó rất lạ...?

     "Là mình... đã từng? Mình thực sự thuộc về nơi này sao...?" Isagi thì thào tự hỏi, lòng trào lên nỗi mơ hồ không rõ là xúc động hay sợ hãi.

 Ở kế bên Rin ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhưng tay hắn vẫn đặt lên tấm chăn của em. Như thể chỉ cần em nhúc nhích... hắn sẽ tỉnh ngay bất cứ lúc nào.

 Isagi khẽ thở dài bất lực, rồi đành nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Chẳng hay, kẻ em cho là đã ngủ từ lâu lặng lẽ mở mắt, đôi mắt màu mòng két sáng rực trong đêm, hắn ta chẳng nói gì, chỉ lạng lẽ vòng tay qua người, ôm lấy em nhỏ hít thật sâu mùi hương rồi dần chìm vào giấc ngủ.



Tui quên để chú thích chương trước: Pomnitheoma: tín đồ trung thành của Nieoza, là thần của sự bình yên, trung thành và khao khát bảo vệ lãnh thổ.

Chấn động, vua AllIsagi xuất hiện: Itoshi Sae có đất diễn rồi nè=00. Có ai bể mũ hay đoán ra là Sae chưa ta  φ(゜▽゜*)♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com