Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Eionkalyon- Hồi Ⅳ

Cầu bình chọn và bình luận(#°Д°)

"Yoichi...". Nieoza lẩm bẩm, đoạn đứng bật dậy rồi đi nhanh ra ngoài. Đôi chân trần lướt nhẹ trên nền đá của thần điện, chiếc áo choàng ánh bạc theo sự di chuyển của chủ nhân đó mà lúc thì rủ xuống, lúc lại bay phấp phới. Nhưng dù thế, lại chẳng dính lấy nổi một hạt bụi.

"Sae? Cái tên đấy đi đâu mà nhanh thế?". Calyra (thần của rượu bia và tiệc tùng) nhìn chằm chằm bóng dáng chạy trối chết của Nieoza mà khó hiểu ghé tai người kế bên mình nhỏ giọng hỏi.

"Sae? Ngươi nói Nieoza à? Cơ mà chắc hẳn là nhớ nhóc Pomelorus thôi, ai mà biết hắn làm sao hắn bị khùng mà, với lại... đem cái bản mặt ngươi đi ra chỗ khác nhanh! Calyra!!!". Lunoel (Leonardo Luna - thần của ảo mộng và sự ngưỡng mộ) đẩy bản mặt đang sáp lại mình của Calyra, rồi nhìn về phía Nieoza đã đi mất mà lầm bầm mắng.

"Yoichi hẻ? Dám lắm à nha! Cơ mà... Luna* có muốn làm gì đó không? Giành lại Yoichi chăng?". Calyra cười nham nhở dụ dỗ cậu bạn.

*Calyra gọi tên thật thay vì gọi danh xưng.

Bên trong chiếc đình giữa hồ Honomaly, Calyra chống cằm nhìn cánh cửa vẫn còn rung nhẹ vì cú rẽ gió dữ dội mà Nieoza để lại.

"Ấy chà... Quá dữ dội. Như rượu ủ ngàn năm bị mở nắp vậy, quá nồng!".

Luneol khoanh tay, ánh mắt khinh bỉ nhìn Calyra"Ngươi đang ví Nieoza với rượu hả? Calyra. Hắn là lưỡi dao được rèn bằng nỗi nhớ, tình yêu thương của 'Cha'."

Calyra nhướn mày: "Nói chuyện như thơ, lại còn đẹp trai. Không lạ gì Yoichi bị quyến rũ."

"Câm đi."

Luneol liếc xéo, rồi quay mặt đi. Nhưng bàn tay dưới bàn của hắn lại siết chặt chiếc vòng tay bạc, quà Yoichi tặng hắn lúc nhỏ.

Calyra thấy thế liền thôi chuyện chọc ghẹo, cậu ta cũng sợ bị đánh nha, rồi như nghĩ ra gì đó, cậu ta quay sang khẽ hỏi.

"Luna nè. Ngươi nghĩ Nieoza... có thể giữ được Yoichi không?"

Luneol trầm mặt không đáp. Gương mặt hắn chìm sâu trong bóng đổ của cột đá thiên thạch, rồ cuối cùng khẽ nói.

"Nieoza là một kẻ sinh ra từ tàn tích chiến tranh và khát vọng chiếm hữu. Hắn yêu Yoichi không phải chỉ bằng trái tim mà còn bằng bản năng".

"Ồ?...Vậy còn ngươi?"Calyra nghiêng đầu.

Luneol im lặng. Một thoáng kí ức của quá khứ chợt ùa về, lúc Yoichi từng chạy tới bên hắn, cười ngây thơ, lúc cả hai bên nhau thật bình dị, lúc họ vẫn là nhưng đứa trẻ bình thường, lúc...em còn thường hắn... . Cuối cùng, hắn khẽ nói

"Ta yêu em ấy bằng điều mà chính ta cũng không định nghĩa được. Có thể là ngưỡng mộ, Ccó thể là ước vọng, cũng Có thể là... giấc mộng không bao giờ chạm tới."

Calyra nhìn hắn, khẽ cười âm u"thế người có định thực hiện kế hoạch không?"

"Không cần ta phải nói. Chỉ cần Nieoza để lộ một khe hở... ta sẽ là người đầu tiên chen vào và giành lại Yoichi". Nói xong hắn liền rời đi, chiếc áo choàng lụa vàng tan biến vào hư không.

Calyra nhìn theo, khoé môi cong lên gằn tinh nghịch:

"Đám thần chết tiệt này... Ai cũng yêu Yoichi của tao theo một cách quá đỗi cuồng loạn...ha...Yoichi~".

Tại hồ Lithirios , Isagi vừa tiễn Kaiser đi khỏi không lâu.

"Người đó thật kỳ quặc... nhưng... cũng thật tử tế," em nhỏ lầm bầm, tay vẫn nắm dải ruy băng cầu nguyện chưa kịp buộc lại.

Bỗng, một luồng khí lạnh tràn tới. Mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên đóng băng. Những cánh hoa đang nở rộ đồng loạt co lại. Ánh sáng trời nhạt đi, những Pomnitheoma gần đó lập tức quỳ sụp xuống, cả người run rẩy không dám ngẩng đầu.

Isagi đứng sững người, rồi chợt mừng rỡ nghĩ 'Người đang đến'.

"Yoichi."

Một giọng nói trầm ấm cất lên. Mỗi từ như xuyên qua tầng không gian, rung động cả hồ. Nieoza xuất hiện, Hắn bước tới bên em nhỏ.

Isagi quay lại, ánh mắt em ngân ngấn nước.

"Ngài... đã tỉnh rồi!"

Nieoza bước tới, bàn tay vươn về phía em, khẽ xoa đầu nhưng hắn chợt khựng lại khi thấy dấu vết mờ nhạt của một cái chạm tay... không phải của hắn.

"Có kẻ chạm vào em..." Giọng Nieoza trầm đi, nhưng từng âm vang lên như băng đá.

"Không... ngài đừng tức giận mà, hắn...không làm gì cả... chỉ là...chỉ là một cái nắm tay thôi." Isagi ôm lấy hắn, nhẹ giọng lắp bắp giải thích.

Nieoza nhìn em nhỏ, ánh mắt không hề giận dữ. Chỉ dịu dàng đến tĩnh lặng.

"Em khóc. Vì hắn?"

Isagi nghe vậy liền cúi mặt, không đáp.

Một khoảng lặng dày đặc bao trùm. Mọi sinh vật quanh đó đều nín thở. Sự tức giận của một vị thần chưa bao giờ dễ chịu cả.

Nieoza bước tới gần hơn. Hắn không cần hỏi, cũng không nói không rằng. Chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn thật chậm. Isagi khẽ chớp mắt, tim đập lỡ một nhịp.

Nieoza không đợi em hồi đáp. Hắn bế thốc em nhỏ lên trong vòng tay, như thể thế giới này quá ô uế để đôi chân thuần khiết ấy bước tiếp. Một cái xoay người cả hai đã biến mất khỏi hồ, chỉ để lại một cơn gió nhẹ.

Tại điện của Nieoza hay chính xác hơn, nơi hắn cho xây dựng riêng để Isagi có thể sống trong sự yên bình tuyệt đối căn phòng phủ ánh sáng bạc, tĩnh mịch như lòng biển sâu.

Isagi vẫn chưa nói lời nào. Em nhỏ nằm trong vòng tay Nieoza, đôi mắt rưng rưng mà chẳng dám nhìn thẳng vào hắn.

Nieoza cúi xuống, hôn nhẹ lên môi em một cách dịu dàng.

"Ta không cần lời giải thích. Không phải lỗi của em. Ngoan, Yoichi ta chỉ cần em ở cạnh ta". hắn ghé sát tai em thì thầm.

Nhưng rồi, chợt như bị kìm nén quá lâu, hắn cuối xuống đặt lên môi em một nụ hôn sâu, rồi lại tham lam ngấu nghiến hút đi từng chút mật ngọt nơi môi mềm. Hơi thở em nhỏ dần bị cuốn trôi, bàn tay run lên bám lấy vai hắn. Cả hai cứ như thế... .Cho đến khi Isagi nấc nhẹ, tiếng nấc như tiếng mèo kêu bé bỏng, Nieoza mới buông ra.

"Đủ rồi... Yoichi," hắn ghì em vào lòng, thì thầm. "Chỉ cần em còn là của ta, mọi thứ khác... đều không quan trọng, ngoan, đừng rời khỏi ta, em là vợ của ta mà...Yoichi~". Nói rồi hắn đặt nhẹ em lên giường.

...chương này không có H đâu...

Mặt trăng đã lên cao, quá nữa đêm rồi. Nieoza bế Isagi trong vòng tay. Em nhỏ đã ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều. Hắn nhẹ vuốt mái tóc mềm, thì thầm bên tai em: "Em là ánh sáng... là cội nguồn của ta...Vì vậy, không ai được phép chạm vào. Dù là thần, hay người...". Rồi hắn ngước nhìn về phía xa, khẽ gằn từng tiếng "Nếu hắn quay lại... ta sẽ xé xác hắn ra... từng mảnh một!".






Rồi...Sae hắc hóa òi...Cơ mà chương sau tui có nên gọi Sae thay vì gọi Nieoza hem?(⊙_⊙)?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com