Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Eionkalyon- Hồi Ⅴ

Cầu bình chọn và bình luận(‾◡◝)

 Ánh nắng sớm trải dài trên tấm rèm lụa bạc, xuyên qua những lớp màn mỏng mà phủ lên mái tóc mềm như tơ của em nhỏ. Trong vòng tay hắn, Isagi vẫn ngủ thiếp vì mệt, đôi mắt em sưng húp khi khóc quá nhiều, từng nhịp thở nhẹ như mèo con.

 Nieoza ngồi ở đó, hắn im liềm và bất động như một pho tượng ngắm nhìn em nhỏ đang say giấy nồng.

 Hắn nhìn gương mặt đẹp đẽ say ngủ kia, đôi bàn tay không biết đã từ lúc nào đã siết lại thành nắm.

     "Yoichi... Em vẫn gọi tên hắn khi em khóc... Em gọi tên hắn trước ta."

 Một cơn gió lạnh tràn qua cửa sổ, cũng chẳng thể khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Trong đầu hắn không ngừng xuất hiện những hình ảnh khi bàn tay kẻ khác chạm vào làn da em, ánh mắt Kaiser nhìn em, nụ cười em dành cho gã.

 Gương mặt của 'Hắn' chợt thoáng qua trong tấm gương bên cạnh cùng đôi mắt xanh dịu dàng. Nhưng rồi nó biến mất, thay vào đó là một đôi mắt băng lãnh, vô thần, vô sắc, không mang hơi thở người trần. 

 Nieoza đứng dậy. 'Hắn chết rồi, ta là ta hắn là hắn, em phải phân biệt đi chứ... Yoichi...'.

 Một tuần sau. Tại hồ Lithirios. Kaiser quay lại tìm em, đôi mắt lướt qua mặt hồ rồi dừng ở dấu tích mỏng manh của chiếc ruy băng cầu nguyện chưa buộc xong.

     "Yoichi?". Hắn khẽ gọi tên em nhỏ, mắt dáo giác tìm kiếm.

//Meowgao Meowgao!!!//

 Một âm thanh tựa như tiếng mèo kêu lại cũng như tiếng gầm rú của sư tử vang lên từ trên ngọn cây cuối hồ. Là một con Keola biết nói, nó là con đã đưa hắn về và có vẻ nó muốn nói gì đó với hắn. Kaiser nghĩ thế rồi lặp tức bước đến cạnh nơi con Keola vừa đáp xuống.

     "KiKi...er...ngươi..tìm...chủ nhân hả?... Thượng thần Nieoza... đã đưa chủ nhân đi rồi...". Chú Keola ấy vẫy vẫy Kaiser rồi chị vào chổ cạnh mình ý bảo hắn ngồi xuống, đoạn lại lẩm bẩm, lắp bắp nói cho Kaiser khi thấy hắn cố tìm kiếm Isagi, chủ nhân của nó.

 Kaiser đen mặt im lặng lắng nghe chú Keola lầm bầm. Bầu trời phía sau hắn u ám như sắp đổ mưa. Hắn bước tới, nhặt sợi ruy băng lên, siết chặt lòng bàn tay, hắn khẽ rít:

     "Thượng thần sao... .Đó là cách các ngươi gọi hắn...? Tên khốn đạo mạo đấy...hắn chỉ là một kẻ điên giấu mình dưới vỏ bọc quyền năng. Và kẻ điên đấy dám cướp mất ánh sáng của ta, ta sẽ khiến hắn gục xuống trước mặt Yoichi".

 Honomaly, ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà chiếu rọi lên từng cách hoa bên hồ, mặt nước dập dờn từng con sóng nhịp nhàng, làn sương mang hương rượu nồng nàng lượn quanh không gian khiến khung cảnh tựa như một bức tranh ảo mộng của bao người.

     "Luna ới~, coi kìa, coi kìa, tên điên ấy không chỉ bế nhóc con đi, hắn còn đóng băng cả không gian quanh hồ, tưởng tượng nổi không? Đã bao lâu rồi chúng ta mới thấy Nieoza thực sự... nổi giận nhỉ?"Calyra nghiêng đầu, đổ rượu vào miệng, nói.

 Luneol trầm mặc. Cậu ta nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay bạc trên cổ tay mình. Lúc còn bé, Yoichi từng trao nó cho hắn vì "nó lấp lánh như ánh trăng, giống như mắt anh Luna vậy ó". Giờ đây ánh bạc ấy dường như nhạt đi theo thời gian. Có chăng chỉ mình hắn nhớ về tình cảm năm ấy, có chăng chỉ mình hắn ảo mộng về khoảng thời gian ấy...?

     "Calyra...Ngươi có tin rằng...có một thứ tình yêu không cần được hồi đáp...nhưng chỉ cần có thể, chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến cho nó nảy nở và sẽ có người vì nó mà bất chấp...?". Luneol khó khăn hỏi.

     "Ý ngươi là...nếu có thể sẽ ra tay?". Calyran nghe vậy thì nhướn mày, nói

     "Không phải nếu, mà là chắc chắn! Nieoza ấy...hắn không giữ được nữa rồi...". Luneol cười nhạt, khẽ nói.

 Tại thần điện của mình, Nieoza đứng trên bậc ngai của hắn, nhìn xuống một hàng các thần cấp thấp canh gác, lạnh nhạt ra lệnh.

     "Khóa tất cả cánh cổng dẫn tới điện này. Bất kỳ kẻ nào cố gắng tiếp cận Yoichi... Dù là thần cũng giết."

      "Thưa...người tên Isagi kia chỉ là khách của thiên điện, hơn nữa chỉ là nữa bước bán thần hành động này...". Một tên tiểu nữ thần vừa được gửi đến nhỏ giọng. Có vẻ cô ta chẳng biết gì cả, khoảnh khác cô ta vừa nói xong sắc mặt toàn bộ người trong điện lặp tức như tro tàn.

     "CÂM MIỆNG". Nieoza quát lớn, mặt hắn tối đen, răng nghiến ken két.

  Chỉ một cái liếc mắt, cả hành lang rúng động. Cột đá rung rinh. Cô gái gục xuống, máu rỉ ra từ mi mắt.

  Nieoza quay người, từng bước đi khiến nền đá như đóng băng sau lưng hắn.

 Trong gương treo trên vách tường, hình bóng phản chiếu giờ đây không còn chỉ  là hắn, mà còn có 'Hắn'...là...Itoshi Sae, một kẻ dịu dàng và nhường nhịn đến lạ...Kẻ kế bên lại lạnh hơn băng, u tối hơn cả vực thẳm... .Nieoza chán ghét nhìn lướt qua thân ảnh dịu dàng kia của 'hắn'.

 Ở phong mình, Isagi khẽ cựa mình, em nhỏ mở mắt, bàng hoàng nhận ra ánh sáng bên ngoài không đổi vẫn không đổi như thể... thời gian nơi đây đã bị đóng băng.

    "Nieoza...?". Em nhỏ khẽ gọi.

 Không có ai đáp lại. Em đi ra ban công, nhìn xuống... tất cả đều tĩnh lặng quá mức.

 Căn phòng đẹp đẽ, khung cảnh đẹp đẽ, nhưng...không có đường thoát, tựa như một lồng kính tuyệt mỹ.

 Yoichi nắm tay vào ngực, tim em khẽ nhói. Một tia sợ hãi mơ hồ bắt đầu len lỏi, Isagi vươn tay vuốt ve tấm ảnh bên trong mặt dây chuyền của mình. Em khẽ thì thầm gọi tên... .

     "Sae..."

 Ở cạnh nơi ấy, sâu trong bóng tối lặng câm, đôi mắt của Nieoza lập tức mở to, từng tơ máu hiện rõ.

 Hắn nghe thấy, hắn cảm nhận được...

     "Em dám gọi tên hắn ta sao, Yoichi...? Ta đã bảo hắn chết rồi cơ mà!"

 Một cơn gió đen cuộn lên, là phẫn nộ, là không cam lòng, là...ám ảnh, là cố chấp sâu đến tận xương tuỷ.












"KiKi...er...ngươi..tìm...chủ nhân hả?... Thượng thần Nieoza... đã đưa chủ nhân đi rồi...". Chú Keola ấy vẫy vẫy Kaiser rồi chị vào chổ cạnh mình ý bảo hắn ngồi xuống, đoạn lại lẩm bẩm, lắp bắp nói cho Kaiser khi thấy hắn cố tìm kiếm Isagi, chủ nhân của nó.

KiKi=)))Bé nó kêu Kaiser như cho vậy á=)))vỡn mặt.

Mọi người có khỏe hem? q(≧▽≦q)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com