Chương 45: Eionkalyon -Hồi Ⅵ
Cầu bình chọn và bình luận┗|`O′|┛
"Nè, ngươi nói Yoichi bị tên kia đưa đi rồi à? Đưa đi lúc nào thế?".Kaiser nhíu mày hỏi chú Keola kế bên.
"K...hông, không phải...tên k..ia, là ngài Nieoza...là thượng thần...cơ...mà..ngài ấy...đã... đưa ...ngài...Isagi...đi...sai khi...ngươi...về đó...Kiki...er...". Keola chậm chạp đáp, đợi nó nói xong mà mắt Kaiser sắp xụp xuống luôn rồi.
"Thế...sao giờ này vẫn chưa về? Rồi tại sao mặt hồ lại đóng băng? Rốt cuộc là có chuyện gì?". Kaiser nheo mắt, hắn nhìn chằm chằm Keola đến mức con thú béo núc ấy bắt đầu đổ mồ hôi.
"Thì...thì...haizz...ngài Isagi đã b..ị...giam giữ rồi...do...ngươi...đó...". Dưới sự áp bức từ ánh mắt của Kaiser,chú Keola đành thở dài nói, giọng mang theo chút trách móc.
"Tại ta?! Ta làm sao?!!". Kaiser sửng sốt hỏi."Tạ...i...ngươi...gặp...ngài Isagi nên...nên...ngài Nieoza mới tức giận...nên...giam...giam...ngài Isagi...rồi". Keola nhỏ giọng nói.
Nhìn ánh mắt sững sờ và tức giận của Kaiser, Keola nhẹ giọng kể lại mọi chuyện. Kaiser càng nghe càng phẫn nộ.
"Ta... khiến em ấy bị giam... chỉ vì gặp em ấy một lần?". Hắn gằn giọng nói, quỳ xuống, siết chặt sợi ruy băng chưa buộc trọn, nắm tay run lên vì phẫn nộ và tội lỗi.
"Dẫn đường đi! Keola!!!". Kaiser quay sang nó, hất đầu khẽ bảo.
"Dẫn...đường?...Đi...đâu?". Keola nghiên đầu khẽ hỏi.
"Đi cứu Yoichi! Ngươi cũng đâu muốn thấy em ấy bị giam như thế đâu đúng không?". Hắn nhướng mày, nói.
Chú Keola nghe vậy thì im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng đứng dậy dẫn đường. Cả hai người bọn họ cứu thế đi mãi đi mãi, phải mất một lúc lâu mới tới được một khu rừng kì lạ mà theo lời của Keola thì nơi này là lỗ hỏng duy nhất không có ai canh gác bên ngời khu điện thờ của Nieoza. Con thú béo ấy đã bảo rằng, vốn dĩ do Isagi đã bị giam lại, nên tất nhiên Nieoza không cho phép bất kì ai đến gần nơi ấy, những đường đi khác đều có người canh gác thế nên không thể đi được, chỉ có nơi này thôi, tại chỗ này là rừng cấm, nên không ai thèm canh gác.
Vừa đi vừa nghe chú Keola lải nhãi, được một lúc thì Kaiser tức đến mức đập gãy cả một cái cây.
"Một kẻ tự xưng là thần, tự cho mình cao thượng lại đi nhốt người mình yêu trong lồng kính... Em ấy là người, chứ không phải một con búp bê!". Hắn giận dữ gầm lên.
Keola giật mình lùi lại mấy bước khi thân cây đổ rầm xuống, lá rơi lả tả. Con thú béo núc ấy rụt cổ, nhưng trong mắt vẫn le lói tia đồng cảm.
"Ngươi...không...hiểu...đâu...ngài Nieoza...từ...trước...đến...nay...chưa...từng...để...ai...chạm vào...ngài Yoichi...ngài Nieoza giữ ngài ấy như báu vật, mà đã là báu vật thì càng sợ mất," Keola khẽ lẩm bẩm, vừa như giải thích, vừa như tự biện hộ cho Nieoza.
"Báu vật được biết đến và được bảo vệ mới là báu vật. Báu vật mà chẳng ai biết đến thì cũng chỉ là phế phẩm!" Kaiser đáp, trầm giọng. Hắn siết chặt từng khớp ngón tay đến trắng bệch.
Hai kẻ một người một thú tiếp tục len lỏi qua khu rừng cấm. Tán cây đan xen che khuất ánh sáng, chỉ còn lại tiếng lá khô kêu lạo xạo dưới chân và tiếng thở đều nhưng nặng nề. Mùi đất ẩm, mùi cỏ khô quện vào nhau, ngột ngạt như thể muốn cản bước họ.
"Tới rồi...qua...hồ...này...là...hành...lang...ngầm...dẫn...vào...khu...điện...nhưng...từ đây...trở...đi...nếu...ngài Nieoza...phát...hiện...". Khi ánh sáng le lói của một hồ nước nhỏ hiện ra giữa rừng, Keola khựng lại, khẽ nói.
Kaiser không để nó nói hết, chỉ hừ khẽ rồi bước xuống mặt hồ đang phủ một lớp sương mỏng. Nước dưới chân hắn gợn sóng nhẹ, lạnh buốt, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời phương hướng phía trước.
"Cho dù hắn là thượng thần, ta vẫn sẽ đưa Isagi ra. Không ai... kể cả thần, có quyền cướp đi tự do của em ấy," hắn nói, giọng điệu chắc như đinh đóng cột.
Keola nhìn bóng lưng ấy, bỗng thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó. Không phải vì sợ Nieoza... mà là vì nó cảm giác được, từ đây trở đi, cục diện của Solpheara sẽ không bao giờ còn yên bình nữa.
Bàn chân Kaiser chạm tới giữa hồ, mặt nước bất ngờ tối lại như bị thứ gì đó hút hết ánh sáng. Những vòng sóng lan ra, rồi lập tức đông cứng thành băng, trói chặt mắt cá chân hắn.
Keola giật nảy, "Không...! Đây...là...ấn giới...của...ngài Nieoza...ngài...đã...phong ấn...lối này!"
Kaiser nghiến răng, hai bàn tay hắn tỏa ra luồng khí xanh lục, đập mạnh xuống mặt băng. Một tiếng "rắc" vang lên, những đường nứt chạy ngoằn ngoèo như mạng nhện. Nhưng ngay lập tức, từ khe nứt trào ra thứ sương đen đặc quánh, uốn éo như có linh hồn, tìm cách quấn lấy cổ hắn.
"Tránh ra!" Hắn quát, dùng lực chém ngang, sương đen bị xé toạc nhưng lập tức tụ lại.
Phía bên kia hồ, bóng dáng mờ ảo của Nieoza hiện lên trong màn sương, ánh mắt lạnh băng nhưng chất chứa một thứ cảm xúc khó đoán. "Ngươi thực sự muốn thử thách giới hạn của ta, Kaiser?" Giọng hắn vang vọng như đến từ mọi hướng một lúc, vừa bình thản vừa áp chế.
Kaiser không đáp, chỉ bước tiếp. Lớp băng dưới chân vỡ vụn theo từng bước đi, nhưng bị hơi lạnh mới hình thành ngay lập tức. Keola ở phía sau run rẩy, vừa sợ Nieoza vừa sợ Kaiser, nhưng vẫn theo sát.
"Em ấy không phải vật sở hữu của ai cả," Kaiser cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm nhưng rắn rỏi. "Ta sẽ đưa Yoichi đi, cho dù phải xé toang cả Solpheara này."
Trong khoảnh khắc, gió rít qua tán cây như tiếng than khóc. Nieoza khẽ nhíu mày, và hồ nước rung lên. Sương mù vẫn quẩn quanh mặt hồ, che lấp mọi ánh nhìn. Kaiser dừng bước, đôi mắt sắc như lưỡi dao nhận ra thứ vừa lướt qua kia... chỉ là một ảo ảnh phòng thủ của Nieoza.
"Hắn chưa biết ta ở đây..." ý nghĩ ấy lóe lên, lạnh lùng nhưng cũng là cơ hội duy nhất.
"Keola, mở đường đi." Hắn lạnh giọng ra lệnh.
Keola hơi ngơ ngác nhưng vẫn làm theo. Con thú béo khẽ gật, dùng móng cào một vòng tròn ma thuật trên mặt băng. Chỉ vài giây, lớp băng rạn nứt, nhường chỗ cho một khoảng hở sâu hun hút, nước tối đen như nuốt trọn mọi âm thanh.
Cả hai lặn xuống, bơi dọc theo một khe hẹp được che bởi rễ cây cổ thụ. Dòng nước lạnh buốt xiết lấy cơ thể, nhưng Kaiser vẫn giữ hơi thở đều, mắt không rời khỏi quầng sáng le lói phía trước. Giữa rễ cây cổ thụ quấn chằng chịt, một khe đá hẹp hé mở, dẫn đến hành lang ngầm lát đá xám, ánh sáng lam mờ ảo tỏa ra từ những tinh thể trên tường.
"Đường...này...chỉ...có... thú hộ vệ...như ta...mới biết," Keola thì thầm, giọng đầy tự hào.
Kaiser đáp lại bằng một ánh nhìn cảm kích, rồi bước nhanh về cuối hành lang. Một cánh cửa gỗ cổ khắc đầy ký tự run rẩy ánh lam. Keola lấy từ túi ra một viên đá nhỏ, áp vào ổ khóa cơ chế ma thuật mở ra không một tiếng động.
Bên trong, Yoichi nằm nghiêng trên chiếc ghế dài, hơi thở đều, mái tóc buông xõa che nửa gương mặt. Ánh lam phủ lên làn da trắng đến mỏng manh, khiến em tựa như được tạc từ pha lê.
Kaiser tiến đến, quỳ xuống bên cạnh, khẽ chạm tay vào vai cậu. "Yoichi... là ta."
Hàng mi dài khẽ run, đôi mắt quen thuộc mở ra, ánh nhìn mơ hồ chuyển thành kinh ngạc. Chưa kịp thốt lên, cậu đã được bế gọn vào vòng tay rắn chắc, hơi ấm tràn ngập quanh mình.
"Chúng ta rời khỏi đây... trước khi hắn kịp phát hiện." Giọng Kaiser trầm khẽ, nhưng tim hắn đập dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực.
Keola đóng cửa, dẫn họ quay lại con đường ngầm. Từng bước đều nặng trĩu căng thẳng đến mức cả ba có thể nghe rõ tiếng tim của chính mình.
Khi trồi lên khỏi mặt hồ, sương mù vẫn dày, che kín mọi dấu vết. Nieoza...vẫn chưa hay biết.
Kaiser ôm Yoichi thật chặt, ngẩng đầu nhìn về tán rừng nơi ánh bình minh vừa chạm tới.
"Em tự do rồi, Yoichi."
tôi còn sống...vẫn còn sống...Cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com