Chương 2: Khu Rừng Chết (1)
Khung cảnh trước mắt Nanase bỗng dưng tối sầm, trời đất đảo lộn một vòng, cảm giác lạnh lẽo khiến người sởn tóc gáy phút chốc ập đến, phảng phất như bản thân vừa bị ai đó kéo xuống vực sâu vạn trượng...
Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, tất cả chìm vào hắc ám.
...
Khi tầm nhìn được khôi phục, Nanase nhận ra mình đang đứng trong một không gian đen kịt trống rỗng.
Kỳ lạ là, mặc dù lúc này đang đứng trong bóng tối, nhưng đôi mắt của anh tựa hồ có thể xuyên thấu cả màn đêm, đem từng chi tiết đều xem hết thảy rõ ràng.
Xung quanh chính là hắc ám vô biên vô hạn kéo dài đến vô tận không có điểm dừng, khắp bốn phía yên ắng tĩnh mịch một cách dị thường, không có nhiệt độ, lạnh buốt thấu xương, hệt như một không gian độc lập hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Ở nơi này, ngay cả khái niệm về thời gian lẫn sự sống dường như cũng trở nên mơ hồ, từng chút lại từng chút phá hủy đi nhận thức của một con người...
Khiến người ta như muốn phát điên.
Thế mà Nanase trái lại chỉ bình tĩnh cúi đầu, im lặng, để cho bóng tối che phủ đi gương mặt không rõ biểu tình.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể là một khắc, cũng có thể là cả một thế kỷ, vào thời điểm hai chân của Nanase đã triệt để mất đi cảm giác, thanh âm máy móc quen thuộc kia lại lần nữa vang lên.
[Quá trình cập nhật hoàn tất, thành công lưu trữ thông tin của hành khách số 13.666.989.]
[Chào mừng đến với Địa Ngục, nơi những kẻ tội đồ bị phán xét.]
[Tôi là hệ thống trí tuệ cấp cao ở nơi này. Từ giờ trở đi cứ gọi tôi là hệ thống, xin hết lòng phục vụ.]
Nanase gật đầu: "Đã hiểu."
Hệ thống: [...Ngài không có gì muốn hỏi sao?]
Nanase nhoẻn miệng cười: "Thế nếu tôi hỏi bản chất thật sự của 'Địa Ngục' này là gì, đằng ấy sẽ trả lời chứ?"
Hệ thống không chút suy nghĩ đã trả lời: [Không thể.]
"Cho nên, là vậy đấy. "Nanase nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối.
Hệ thống im lặng trong chốc lát rồi nói: [Đoàn tàu Vô Tận chạy xuyên qua thời không giao thoa sắp sửa khởi hành, hiện tại, xin mời lựa chọn một trạm dừng chân bất kỳ làm đích đến tiếp theo.]
Ngay sau đó, trước mặt Nanase lập tức xuất hiện vô số lá bài lơ lửng trên không trung, số lượng phải lên đến hàng trăm hàng ngàn không đếm xuể, kết cấu chiều ngang chiều dọc xâu chuỗi lại tạo thành một bức tường khổng lồ khiến anh có chút choáng ngợp.
Mặt úp của lá bài dùng biểu tượng đầu lâu làm trung tâm, được bao quanh bởi họa tiết ngôi sao năm cánh ngược lồng ghép bên trong vòng tròn, kích cỡ tương đương với một lá bài tarot thông thường nhưng lại phủ một tầng màu sắc xám xịt, tựa như vật phẩm chưa được mở khóa trong các game online thường thấy.
Nanase giương mắt nhìn chăm chú vào những lá bài, vẫn luôn duy trì trầm mặc, thần sắc trên gương mặt không một tia dao động, đồng thời không khỏi phỏng đoán một chút...
Ngụ ý chính là__thử vận may?!
Trên lý thuyết mà nói, người bình thường nếu đột nhiên bị một lực lượng vô hình nào đó kéo đến một địa phương xa lạ như vậy, phản ứng đầu tiên phải là mờ mịt cùng sợ hãi, cực kỳ kích động, thậm chí còn có thể bị dọa ra bóng ma tâm lý.
Mà người thanh niên này, kể từ lúc bắt đầu đều chưa từng bày ra dáng vẻ thất thố dù chỉ một lần, vẫn thản nhiên suy xét sự việc tình cảnh trước mắt, bình tĩnh đến đáng sợ.
Một loại bình tĩnh quá mức quái dị không thể nào dùng lẽ thường để hình dung.
Nanase cân nhắc một lát mới tiến về phía trước, âm thầm đưa ra quyết định...
Bốc bừa.
Đúng, chính là bốc bừa.
Vận may cái loại đồ vật này ấy mà, thật sự không đáng tin.
Đối với người có thực lực mà nói, vận may là một thứ hư vô mờ mịt, điều họ không thích nhất chính là dựa vào vận may để giành chiến thắng.
Tương tự, Nanase cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa nói ra thật đáng xấu hổ, bởi vì nữ thần may mắn chưa bao giờ mỉm cười với anh.
Đại khái là lúc nhỏ, ở trường học thì được giáo sư tận tâm nhiệt tình chú ý, ngồi không một chỗ cũng bị kéo vào vụ ẩu đả không chút liên can, cuốc bộ trên đường lại suýt đi chầu ông bà vì tai nạn xe cộ, lớn thêm chút nữa còn được tận mắt chứng kiến một màn giết người phanh thây máu chảy đầy đất, trưởng thành rồi liền không tránh khỏi số phận bị phần tử khủng bố bắt làm con tin, vừa mới tốt nghiệp không bao lâu đã nhận mệnh phải trở thành mục tiêu của tên sát nhân liên hoàn biến thái, đó là còn chưa kể đến việc một tháng trước anh vừa bị cấp trên chỉ tay thẳng mặt đòi sa thải...
Thế nên, trải qua muôn vàn biến cố vạn sự thăng trầm, Nanase giờ đây đã hoàn toàn chết lặng, thần kinh tê liệt đón nhận phong ba bão táp thấy chết không sờn.
Hiện tại, dù cho có rút được giấy thông hành xuống địa ngục, anh cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Tâm lý vững vàng tựa thái sơn kiên định như sắt thép của anh bây giờ, đều là đúc kết được từ kinh nghiệm xương máu trong nhiều lần gian khổ.
Chết à? Thật ra cũng không đáng sợ lắm đâu.
Nghĩ thoáng một chút, phàm là con người thì sớm muộn gì cũng sẽ phải chết, chẳng bằng hiện tại liền tới...
Sau khi đã thông suốt rồi, Nanase liền không chút so dự dự vươn tay, tùy tiện lấy xuống một lá bài trước mặt.
Giây phút khi chạm vào lá bài đó, lớp vỏ xám bên ngoài tức khắc vỡ vụn, hóa thành bột phấn, lộ ra màu sắc vàng kim như lưu ly cực nhạt vô cùng đẹp đẽ ở bên trong, nhưng hình ảnh đánh sâu vào thị giác lại khiến cho người ta có cảm thấy cực kỳ không khỏe.
Khu rừng đen được bao phủ bởi sương mù dày đặc, thân cây đã mục nát ngả nghiêng hòa mình trong bóng tối, hoàn toàn không có sự sống, phảng phất như đã bị hấp thu tất cả sinh mệnh, trên cành cây trơ trụi khẳng khiu là một con quạ đen với bộ lông bóng loáng đang cúi đâu rỉa cánh, ẩn hiện sau màn sương u ám là những phiến đá cũ kĩ nằm rải rác như mộ phần không tên, một bàn tay với da thịt đã thối rữa lộ ra xương trắng ở bên trong trồi lên khỏi mặt đất, cách một tấm thẻ bài vẫn có thể cảm nhận được cái rùng rợn âm u đến rét lạnh.
Góc trên cùng phía chính giữa của lá bài là con số XX la mã, bên dưới là ký hiệu C, chẳng biết tốt hay xấu.
Nhưng Nanase có linh cảm, chỉ cần là những thứ có liên quan đến mình thì đều nằm trong phạm vi gặp lành hóa dữ, xui rủi tới mức người người phẫn hận.
Chưa kịp cảm thán được vài giây, gần như cùng một lúc, âm thanh máy móc lạnh băng của hệ thống lại vang vọng trong đầu anh.
Hệ thống: [Trạm C-20: Khu Rừng Chết đã được kích hoạt!
--Điều kiện thông quan: Thu thập toàn bộ các mảnh ghép của vé tàu trong thời gian quy định, đạt đủ điều kiện sẽ thăng cấp quyền hạn mở khóa tới trạm kế tiếp.
--Thời hạn: 3 ngày.
--Lưu ý: Vượt quá thời gian cho phép sẽ phán định thất bại, phương thức trừng phạt không rõ. Mong hành khách hãy cân nhắc thật kỹ, đừng tự tìm đường chết.]
Nanase: "..." Không hiểu tại sao lại có chút chột dạ nhỉ?
Hệ thống: [Đoàn tàu Vô Tận sắp sửa khởi hành, xin mời hành khách nhanh chóng bước lên tàu. Nếu vượt quá thời gian quy định sẽ cưỡng chế tiến hành trừng phạt theo quy tắc. Thời gian bắt đầu đếm ngược: 10,9,8,...]
Nanase vừa nghe xong liền theo bản năng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chỉ là rất nhanh đã khôi phục nét mặt vô cảm.
Chẳng biết từ bao giờ, toàn bộ những lá bài vừa rồi đã biến mất, thay vào đó, trước mặt anh lúc này là một đoàn tàu hỏa xuất hiện trong vô thanh vô tức, cửa toa xe mở rộng như thể đã chờ đợi từ lâu.
[4,3,2,...]
Theo tiếng đếm ngược của hệ thống không ngừng vang lên, Nanase liền quyết đoán bước vào toa xe, có một loại tư thế anh dũng bất khuất như tráng sĩ hướng ra pháp trường.
Anh cũng không khỏi nghĩ thầm rằng cái thể loại ép mua ép bán này đang bốc lột người khác vô cùng trắng trợn.
[...1]
Khi âm thanh đếm ngược kết thúc cũng là lúc Nanase vừa vặn bước lên trên tàu, thuận thế quan sát tình hình xung quanh.
Bên trong toa xe rộng lớn như vậy mà chỉ có khoảng trên dưới mười người, đèn chùm trên trần phủ lên vết tích bám bụi bụi xưa cũ của thời gian, ánh đèn vàng mờ ảo lập lòe chiếu rọi xuống những bóng dáng mơ hồ không nhìn rõ nhân dạng, hoặc cũng có thể là do lực lượng phía sau màn kia cố tình làm thế.
Cơ mà Nanase không bận tâm lắm, sau khi lên tàu liền tìm một vị trí trống ngay cửa tùy tiện ngồi xuống.
Đoàn tàu chậm rãi lăn bánh chuyển động, tiếng động cơ xình xịch vang lên, sau đó anh nghe thấy âm thanh ù ù chạy trên đường ray càng lúc càng nhanh, nhưng bên ngoài vẫn như cũ một mảnh hắc ám.
Nanase biếng nhác ngả người ra sau ghế, mi mắt nặng trĩu, sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Không biết đoàn tàu đã chạy suốt bao lâu, mà tựa như có linh cảm, Nanase nháy mắt vừa tỉnh lại đã theo phản xạ nghiêng đầu nhìn sang, xuyên qua cửa kính trong suốt, khung cảnh bên ngoài thay đổi.
Hệt như hình ảnh tượng trưng trên lá bài lúc nãy, cách đó không xa là khu rừng đen âm u toát lên vẻ thần bí quỷ dị mà tràn ngập chết chóc.
Không ngoài dự liệu, hệ thống lúc này đã lên tiếng nhắc nhở--
[Đã đến trạm C-13: Khu Rừng Chết!]
[Đã đến trạm C-13: Khu Rừng Chết!]
[Đã đến trạm C-13: Khu Rừng Chết!]
Hệ thống: [Xin mời hành khách nhanh chóng bước xuống tàu. Nếu vượt quá thời gian quy định sẽ cưỡng chế tiến hành trừng phạt theo quy tắc. Thời gian bắt đầu đếm ngược: 10,9,8...]
"..."
Ba hồi thông báo liên tiếp vang lên cùng với lời lẽ trần trụi uy hiếp kia khiến khóe miệng Nanase giật giật vài cái, cảm thấy có chút câm nín.
Trái phải trước sau gì cũng đòi trừng phạt...
Tác phong đậm chất đòn hiểm xã hội này xác thực là vô cùng thiếu đánh!
Nanase từ tốn đứng dậy, vì vị trí chỗ ngồi anh chọn là ngay cạnh cửa, nên khi cửa toa xe mở rộng, anh chính là người đầu tiên bước ra ngoài, những người khác cũng lục tục theo sau, ước chừng khoảng mười mấy người.
Khi người cuối cùng vừa bước xuống, cửa toa xe cũng chậm rãi đóng lại, đoàn tàu lại một lần nữa khởi hành, chẳng mấy chốc đã biến thành một cái chấm nhỏ nơi điểm cuối đường ray rồi mất hút trong hư vô.
Nanase lấy tốc độ cực nhanh đảo mắt một vòng, nhẩm tính, tổng cộng là mười bốn người, nhân số so với lúc nãy đã tăng thêm.
Có vẻ khung cảnh tiêu điều lạ lẫm trước mắt đã kích thích đến dây thần kinh yếu ớt của một số người, điển hình như người đàn ông trung niên kệch cỡm kia đã không nhịn được mà chửi ầm lên.
"Này, các người là ai hả? Còn đây là cái nơi quái quỷ nào? Tôi nói cho các người biết, đừng có ở đó mà giở trò bắt cóc tống tiền! Mau đưa tôi về lại công ty đi, bản hợp đồng trị giá trăm vạn còn đang chờ tôi ký, đừng lãng phí thời gian của tôi! Không khéo tôi sẽ báo cảnh sát còng đầu cả lũ các người đấy!!"
Nanase khẽ nhướng mày trước thái độ mặt nặng mày nhẹ của người đàn ông, đã đến đây rồi mà còn lớn lối.
Vả lại, có thấy tên bắt cóc nào sử dụng thủ đoạn hiện tượng siêu nhiên phi logic chưa?
Anh thì xem như là trường hợp "đặc biệt" đi, nhưng chẳng lẽ hệ thống lại không giải thích gì cho người đàn ông này biết, cứ để gã hành xử náo loạn như một thằng đần à?
Nhưng xét theo phản ứng kỳ lạ của một số người đang có mặt ở đây, chính là cái bộ dạng sống chết mặc bây ấy, từ góc độ khách quan mà nói thì có lẽ bọn họ đã sớm tập mãi thành quen rồi, thậm chí còn có một mỹ nhân ngoại quốc lạnh lùng ban cho gã một ánh mắt như đang nhìn người chết.
Hơn nữa, căn cứ vào lời giới thiệu của hệ thống thì nó luôn sẵn sàng hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc cơ bản cho người mới, chỉ cần không dính đến "quy tắc bảo mật" tương đương với điều cấm kị.
Trừ phi...
Do người đàn ông này quá ngu ngốc không biết thức thời nên mới bị hệ thống cưỡng chế tiến hành trừng phạt, không nói không rằng kéo gã vào một trạm tàu bất kỳ để cho gã tự sinh tự diệt.
Người đàn ông quát tháo một hồi thấy cả đám người xung quanh không ai đáp lại mình cũng đã sớm mất kiên nhẫn, gã hung tợn trừng mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì phẫn nộ.
"Mẹ nó, rốt cục các người đang chơi trò gì thế?! Muốn chơi thì tự chơi một mình đi, ông đây không rảnh để đôi co với các người! Không trả lời đúng không!? Vậy các người chuẩn bị ngồi tù bóc lịch đi là vừa! Đến lúc đó xem cảnh sát làm thế nào cậy miệng của các người!!"
Người đàn ông tuôn một tràng mắng chửi vừa dứt lời liền mặc kệ những người khác, quay lưng bỏ đi, tựa hồ đã hạ quyết tâm phải ra khỏi cái nơi quái quỷ này.
Trong số đó có một đôi tình nhân, cô gái mang vẻ mặt không đành lòng muốn mở miệng nói gì đó thì đã bị người bạn trai kế bên đưa tay cản lại. Khi cô gái nhìn sang, chỉ thấy người bạn trai ánh mắt nặng nề dứt khoác lắc đầu, cô gái ngập ngừng một lát cũng lựa chọn im lặng.
Quả nhiên, suy đoán của anh ngay sau đó đã được chứng thực.
Bởi vì, khi gã vừa cất bước chân, một tiếng động sột soạt rất không hài hòa cực nhỏ liền lọt vào tai Nanase, nếu không phải năm tháng vô tình đã tôi luyện cho anh năm giác quan cực kỳ nhạy bén thì e là anh cũng không nắm bắt được.
Chỉ thấy sương mù trắng xóa mông lung trước mặt đột nhiên nhiễm thêm một mảnh đen nhánh, tiếp đến, vô số dây leo gai góc dùng tốc độ sét đánh không kịp phòng bị vụt một tiếng lao ra tấn công người đàn ông, trong tích tắc siết chặt lấy cổ gã!
Dây leo đen thoạt nhìn nhỏ yếu không có lực công kích lại cứng rắn như sắt thép, sắc mặt người đàn ông trở nên trắng bệnh vì thiếu dưỡng khí, gã hoảng sợ vùng vẫy kịch liệt muốn há miệng cầu cứu nhưng bất thành, bị dây leo trực tiếp quấn lại thành một cái kén, không ngừng siết chặt bằng lực lượng vô cùng lớn mà mắt thường có thể thấy được, rõ ràng không quan tâm sống chết của gã, sau đó...
Răng rắc--
Tiếng xương cốt nứt gãy truyền vào tai mọi người, máu chảy tí tách đọng lại thành vũng trên mặt đất, đỏ đến chướng mắt, mơ hồ còn thấy cả vụn nội tạng...
Không còn âm thanh gì nữa.
Tuy nhiên, không khó để tưởng tượng ra kết cục của gã như thế nào bên trong cái kén chằn chịt dây leo đó, ắt hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.
Nhưng đám dây leo kia hiển nhiên không chịu buông tha "dễ dàng" như thế, ngay cả khi người đàn ông đã biến thành một cỗ thi thể không toàn vẹn.
Thi thể của gã cứ thế bị lôi vào sâu trong khu rừng, khuất dạng sau màn sương mù mịt, ngay cả vũng máu ban nãy cũng bị dây leo triệt để hấp thụ, càng miễn bàn đến xương cốt cũng không còn.
Sạch sẽ đến đáng sợ.
Phảng phất như người đàn ông kia chưa từng tồn tại bao giờ.
Một nữ sinh tóc ngắn chứng kiến cảnh tượng này liền không nhịn được hét lên một tiếng, sau đó chỉ cảm thấy tứ chi bủn rủn vô lực, không khống chế được thân thể ngã khuỵu xuống đất, sắc mặt tái nhợt, che miệng cố nén buồn nôn.
Những người khác cũng không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi, tâm tư muốn chạy trốn gì đó của một số người đã bị hiện thực phũ phàng trước mắt đập cho tan thành mây khói, giờ phút này bọn họ cũng chẳng khá hơn nữ sinh kia là bao.
Đùa, hiện tại có cho bọn họ mười lá gan bọn họ cũng không dám chạy!
Thế nhưng, vẫn có vài người khác khi đối diện với sự tình khủng khiếp vừa phát sinh ngay trước mắt này lại trưng ra một bộ mặt vô cảm, bao gồm cả Nanase, từ đầu đến cuối bọn họ đều chỉ bàng quan đứng nhìn một màn như vậy, thần sắc bình thản đến mức làm lòng người phát lạnh.
Gây chú ý nhất phải kể đến mỹ nhân phương Tây lạnh lùng kia, cô ta còn khinh miệt nhếch môi cười nhạo một tiếng.
Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy một phút, một sinh mạng cứ thế được đặt dấu chấm hết bằng phương thức quá đỗi tàn khốc.
Đây là trừng phạt, cũng là lời cảnh cáo.
Đó chính là "quy tắc".
Quy tắc trừng phạt người đàn ông ngu xuẩn bất tuân mệnh lệnh đó, nhưng đồng thời cũng cảnh cáo bọn họ không được vượt quá bổn phận của chính mình.
Phản kháng trong vô vọng, đồng nghĩa với cái chết.
Cam chịu trước sắp đặt, bắt buộc phải tuân theo.
Mà vận mệnh của bọn họ, từ khoảnh khắc bước chân lên chuyến tàu đó liền đã được an bài.
__________________
*Lời tác giả:
1. Isagi sẽ xuất hiện ở phó bản đầu tiên này, nhưng vì là trường hợp đặc biệt nên không có ở trên tàu.
2. Chương sau sẽ có thêm ba anh công lên sàn, bốn cây chụm lại tạo thành một tổ hợp ác mộng người người tránh xa!
A. Shidou, Rin, Karasu, Nanase
B. Karasu, Otoya, Hiori, Nanase
C. Bachira, Otoya, Kiyora, Nanase
D. Yukimiya, Hiori, Kurona, Nanase
E. Nagi, Reo, Zantetsu, Nanase
Đáp đúng không có thưởng đâu, cơ mà tôi sẽ ra chương mới sớm hơn một chút =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com