Chương 1 + 2
Sau hơn một thập kỷ tung hoành trên sân cỏ, Isagi Yoichi trở thành tiền đạo số một thế giới. Cậu đánh bại mọi kẻ thách thức từ đồng đội cũ đến siêu sao quốc tế. Sự thông minh chiến lược, sự tàn nhẫn trong tư duy và khả năng thích nghi vô hạn của mình đã đưa cậu lên đỉnh cao. Nhưng rồi, đỉnh cao ấy quá trống rỗng. Không còn ai khiến cậu cảm thấy hưng phấn, không còn đối thủ nào buộc cậu phải dùng hết mọi tế bào để chiến đấu. Dần dần, niềm vui trong bóng đá tắt lịm.
Cậu giải nghệ ở tuổi 28, để lại một thế giới tiếc nuối và không hiểu nổi quyết định ấy.
Vào một ngày bình thường như mọi khi isagi đá bóng ở sân riêng của mình.
Chiều tà buông xuống sân tập riêng nơi mà chỉ có cậu và quả bóng. Isagi đứng im lặng trong khung thành, tay buông thõng, ánh mắt không có lấy một tia cảm xúc. Bóng nằm chết ở điểm penalty bên phần sân đối diện cách cậu gần 60 mét .Cậu chầm chậm bước lên khi đứng đúng vạch vôi, cậu không chạy đà.Chỉ hít vào thật sâu rồi vung chân.
ẦM!
Tiếng bóng rít gió như một lưỡi dao xé toạc không gian.Nó bay đi không chệch nửa nhịp như thể được kéo thẳng bằng sợi chỉ vô hình nối từ đôi mắt của cậu thắng tới lưới bên kia.
Và rồi
"Bụp!"
Tấm lưới tung lên.
Một cú sút dài toàn sân hoàn hảo, không lệch góc, không cần tính toán.
Bỗng nhiên điện thoại để trên chiếc ghế đằng xa reo lên .Cậu dừng lại, không vội nhấc máy. Đoán được ai đang gọi, chỉ có một người từ khi cậu mới bắt đầu đến khi cậu kết thúc vẫn dõi theo ,dai dẳng bám theo cái tên "Isagi Yoichi" suốt ngần ấy năm.
Ego Jinpachi giờ đã là Giám đốc điều hành toàn bộ hệ thống bóng đá quốc gia ngỏ lời mời cậu trở lại Blue Lock, với tư cách người hướng dẫn cho các thế hệ mới.Isagi nhấc máy lên nghe như chỉ chờ có thế Không để cậu kịp nói gì cả ,người bên kia điện thoại đã vội lên tiếng
" Yoichi em đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của tôi chưa?"
cách đây hơn 1 tuần Ego có liên hệ đến Yoichi để mời cậu là người dẫn dắt lớp cầu thủ mới nhưng cậu không đồng ý từ hôm đó anh ta liên túc liên tục gọi điện dụ dỗ cậu.
"Hãy Hủy diệt tất cả lý tưởng cũ . Rồi tái định nghĩa lại thế giới bóng đá một lần nữa Isagi Yoichi ."
.
Sau buổi huấn luyện đầu tiên với lũ "gà con" Blue Lock thế hệ mới, Isagi Yoichi đang trên đường trở về nhà riêng của mình.Trời đã tối hẳn mặt đường phủ ánh vàng nhạt của đèn đường, lặng lẽ trôi dưới bánh xe đen bóng mang biểu tượng sang trọng.
Chiếc xe Aston Martin DB11 màu đen ánh midnightn lướt êm như dải ngân hà trong đêm đen . Chiếc xe lao nhẹ qua cổng tự động của một căn biệt thự biệt lập nằm sâu trong khu ngoại ô cao cấp.Cánh cổng bằng sắt đen hoa văn mạ vàng từ từ mở ra. Không tiếng động, cảm biến nhận diện biển số đã quen thuộc với chủ nhân của nó.
Đèn pha quét qua một con đường lát đá xám dẫn vào bên trong. Hai bên đường là hàng cây tùng được tỉa gọn gàng dưới chân là bồn đủ các loại hoa dực rỡ thơm ngát, mùi hương hoa thơm phảng phất trong không khí trên khắp đoạn đường.
Chiếc xe chậm rãi băng qua sân, ánh đèn từ thân xe phản chiếu lên mặt kính của căn biệt thự hai tầng mang kiến trúc giao hòa giữa hiện đại và cổ điển cột đá trắng thanh mảnh đỡ lấy ban công tầng hai, cửa sổ kính rộng nhìn thẳng ra hồ bơi phía sau, toàn bộ mặt tiền được ốp đá vân xám cao cấp, toát lên vẻ trầm lặng mà lạnh lùng, không khoe mẽ nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
nơi ánh đèn trong nhà hầu như tắt hết, chỉ còn ánh sáng dịu vàng từ hành lang bên trên.
Chiếc Aston Martin lướt vào khoảng sân lát đá hoa văn xám ,rồi tự động rẽ hướng về phía gara ngầm nằm bên trái căn biệt thự.
Cửa gara trượt mở theo cảm biến vân tay từ xa, để lộ một không gian rộng rãi được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bên trong, đèn LED âm trần bật sáng theo từng bước xe lăn bánh. Ánh sáng phản chiếu lên sàn bóng loáng, in rõ đường nét từng chiếc xe đỗ bên cạnh.
Ngoài chiếc xe Isagi đang lái, gara còn 2 chỗ trống và một chiếc Porsche 911 cũ màu bạc phiên bản cổ điển mà Isagi từng mua trong một kỳ World Cup, như một lời nhắc nhở về khởi đầu của mình và một chiếc Rolls-Royce phiên bản mới nhất mà cậu mới mua cách đây mấy ngày trước.
Bức tường phía sau treo gọn gàng các phụ kiện bảo dưỡng, mũ bảo hiểm, một vài đôi giày đá bóng được đặt trang trọng trong hộp kính có đôi còn dính chút bùn đất từ trận chung kết cuối cùng của sự nghiệp cậu.Xe dừng lại, động cơ ngừng kêu, Isagi mở cửa, bước xuống. Cậu bước qua cửa kính dẫn từ gara lên thẳng vào hành lang tầng một nơi sự im lặng và tĩnh mịch của căn biệt thự đang chờ đón chủ nhân trở về.
Isagi bước vào nhà, cánh cửa kính sau lưng khép lại trong tiếng "cạch" nhẹ nhàng, tách biệt cậu hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Phòng khách mở ra với tông màu xám lạnh chủ đạo, điểm xuyết vài sắc xanh navy. Sofa da dài chữ L ôm lấy chiếc bàn kính cường lực thấp, phía sau là tủ kính lớn trưng bày những vật phẩm vô giá: một quả bóng có chữ ký đầy đủ của đội tuyển Nhật năm vô địch thế giới, một chiếc áo thi đấu số 11 của chính cậu khung đen, viền bạc, để ở chỗ dễ nhìn nhất như một chiến tích.
Isagi ném chìa khóa xe lên bàn, lưng đổ xuống sofa. Không bật TV. Không mở nhạc. Chỉ có ánh sáng từ đèn trần và đồng hồ treo tường nhấp nháy 21:50 .Một lúc sau, cậu chống người dậy, đúng lúc đó, đôi mắt cậu chạm vào một vật lạ nằm trên nóc kệ để đồ gần đấy . Một chiếc hộp lớn ,
Cậu nhíu mày.
"Cái gì đây...?"
Rồi ký ức chợt ùa về, trước khi rời khỏi nhà có một nhân viên giao hàng giao cho cậu chiếc hộp này. Lúc đó Cậu không mở ra vì đang vội đi, vì cả ngày hôm nay quá bận rộn nên cậu đã quên bén sự hiện diện của nó .
Yoichi tiến tới nhấc cái hộp lên , nặng một cách kỳ lạ.
Hai tay bê chiếc hộp, cậu bước lên cầu thang gỗ dẫn về tầng hai,hai bên tường cầu thang treo vài bức ảnh trắng đen cảnh cậu ăn mừng trong tuyết, bức ảnh chụp từ phía sau khi cậu giơ tay lên sau bàn thắng quyết định tại World Cup, Khi lên đến hành lang tầng hai, đèn cảm ứng bật sáng theo từng bước chân. Hành lang dài, sàn gỗ, chỉ có vài cánh cửa đóng kín , Isagi bước thẳng đến cuối hành lang.
Cửa phòng của cậu màu trắng, trên cửa không có bảng tên, không trang trí.
Cậu dùng chân đẩy nhẹ cửa.
"cạch"
Cánh cửa mở ra, để lộ không gian phòng riêng nơi không ai từng bước vào, trừ Isagi.
Phòng Isagi không rộng quá mức, nhưng từng chi tiết đều nói lên con người bên trong. Một bên là giường lớn, ga trải màu trắng , không có gấu bông hay đồ trang trí chỉ là sự ngăn nắp gọn gàng.
Bên kia là bàn làm việc lớn chất liệu gỗ đen mờ kê sát cửa sổ kính nhìn xuống sân bóng riêng bên ngoài. Trên bàn là laptop, vài tài liệu huấn luyện và chiến lược bóng đá, trên bàn còn có một bức ảnh lớn : đội hình Blue Lock đời đầu, Kệ sách bên trái chứa toàn bộ sách chiến thuật, phân tích trận đấu, và các tạp chí cũ nơi Isagi từng lên bìa,Isagi đặt cái hộp xuống bàn rồi thở hắt ra.
Cơ thể rã rời, mồ hôi đã khô lạnh trên lưng áo từ lâu. Trước khi mở cái hộp này xem bên trông nó là gì thì cậu phải đi tắm trước đã.
__________________________
Isagi bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn vương ẩm nhỏ giọt trên vai áo thun đen. Hơi nước mờ bám theo mỗi bước chân. Cậu lau qua mái tóc rối rồi thả khăn lên vai, ánh mắt dừng lại nơi chiếc hộp đen vẫn nằm yên trên bàn
Isagi mở hộp bên trong là một bộ thiết bị game thực tế ảo cao cấp, được thiết kế riêng với màu xanh lam và trắng hai màu đặc trưng của Blue Lock trên thiết bị có hai chữ : "Isagi Yoichi" được khắc một cách tỉ mỉ,cẩn thận và sắc sảo.
Phần bên dưới đáy hộp có một bức thư tay đơn giản:
- " Gửi người truyền cảm hứng cho Tôi".
--- Ký tên :" Fan Cứng Suốt Đời"
Một giây sau,Cậu bắt đầu cắm thiết bị vào bộ nguồn, lắp từng phần lên đầu, điều chỉnh dây đeo vào cổ tay. Mặt nạ đeo vào vừa khít, gọng nối truyền tín hiệu quét qua thái dương. Khi cậu nằm xuống ghế ngả đặc biệt, hệ thống bắt đầu khởi động.
Một luồng ánh sáng xanh quét qua mắt cậu. Mọi thứ xung quanh tối dần rồi đột ngột sáng rực. Một căn phòng khách hiện ra - không gian nhỏ ,bộ bàn gỗ được để giữ phòng và chiếc tivi lớn đặt trên kệ gỗ thấp.
Ánh đèn vàng ấm áp, và trong căn phòng đó, một cậu bé 7 tuổi với mái tóc rối bù đang ngồi bệt trước màn hình, mắt mở to, tay ôm lấy gấu bông hình con tôm lớn chân đạp không yên như muốn chạy theo trái bóng.
Trên tivi, bình luận viên hét vang:
> "Và lại là Noa! Quái vật của Bastard München! Không ai có thể ngăn được anh ta!"
Máy quay lia chậm - Noel Noa trên sân cỏ, ánh mắt sắc bén, dáng chạy dứt khoát, sút bóng tung lưới, rồi đứng lặng nhìn vào camera như thể đang nhìn thẳng vào cậu bé.
Tiếng hô vang "NOA!" vang khắp sân vận động, dội cả vào căn phòng nhỏ.
Cậu bé Isagi nuốt khan.
Môi cậu mấp máy, thì thầm lần đầu tiên:
-"Mình... cũng muốn trở thành tiền đạo."
Ngay khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh nổ tung . Từ ánh sáng ấm áp của ký ức, hình ảnh vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh xếp hình, rồi tái cấu trúc lại thành một menu từng chương của trò chơi .Isagi đưa tay nhận nút Khởi Động Chương 1 của trò chơi:" Khởi đầu mới"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com