Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

"Không phải như cậu nghĩ đâu Nagi!"

Reo vội bật dậy, muốn rời khỏi giường để chứng minh mình trong sạch nhưng Isagi ôm cứng quá, giờ mà đứng dậy thì cậu cũng sẽ bị kéo theo. Nagi nhìn bạn thân mình với con mắt phán xét, hơi chau mày lại. Thì ra hắn đã có tình ý với Isagi ngay từ đầu vậy mà còn giả vờ tư vấn tình yêu cho gã, đúng là...định chờ họ thành đôi rồi NTR bạn thân đúng không?

"Chuyện rành rành thế này rồi còn giải thích gì nữa? Mau trả Isagi cho tớ!"

Nagi vồ lên giường kéo cậu ra khỏi người Reo, Isagi bị tác động mạnh đánh thức, lúc mở mắt đã thấy mình nằm trong vòng tay của con gấu lười.

"Chuyện gì vậy..?"

"Gì vậy? Bật đèn lên coi."

Hiori cũng đã tỉnh giấc, mò mẫm tìm công tắc đèn phòng và bật lên. Bóng đèn vừa sáng lên thì y vô cùng phẫn nộ với tình tiết máu cún trước mắt, Hiori còn chưa được ôm cậu thì tên kia sao có thể!?

Kurona thấy Hiori đùng đùng sát khí thì bịt mắt y lại, lôi y ra khỏi phòng. Có vẻ như cậu nhóc là người "tỉnh táo" nhất ở đây.

"Mọi người ra bên ngoài nói chuyện, tránh ảnh hưởng đến anh Isagi."

Nagi nghe cũng có lí, để Isagi quỳ trên sàn nhà mà lật đật đi ra ngoài khiến Reo kinh ngạc một chút, bạn của hắn cũng biết nghe lời sao? Cậu vẫn còn thẫn thờ ngồi trên sàn nhà, mắt cứ nhìn Reo khiến hắn ngại ngùng, nhanh chân chạy ra bên ngoài cùng mọi người.

Bên ngoài hành lang khách sạn vẫn còn sáng đèn, một vài nhân viên đang làm công việc kiểm tra cũng phải đứng lại hóng chuyện. Bốn người đàn ông cao lớn đứng trước cửa phòng 1014, mỗi người một tâm trạng riêng. Hiori thì đã đen mặt, không kiêng nể gì mà chỉ thẳng vào mặt Nagi.

"Ai cho mày cái quyền ôm Isagi!?"

"Phải là Reo chứ...cậu ấy ôm Isagi trước mà •×•"

"Khoan đã! Là do cậu ta lăn tới rồi ôm tôi trước."

Reo lúng túng cố giải thích nhưng chỉ nhận được ánh nhìn khinh bỉ của Kurona.

"Có bằng chứng không mà bảo anh Isagi chủ động?"

"Mới 1 giờ sáng mà họp sung quá vậy? Ồ, có thêm hai thành viên mới à."

Cái giọng chua chát vừa vang lên cũng biết là của ai, Michael Kaiser - người yêu của Isagi Yoichi đang đứng dựa bên cửa, đầu tóc và quần áo khá gọn gàng, có lẽ vừa đi đâu đó về.

Mặt ai nấy đều khó chịu khi thấy gã, chỉ có Reo là không biết chuyện gì.

"Không phải chuyện của mày, cút đi."

Hiori gằn giọng đe doạ gã, Kaiser cười nhếch mép, nhún vai thuận theo lời nói của y mà bước vào phòng...phòng 1014.

Cả đám vẫn tranh cãi mà không biết về việc Kaiser đang dụ dỗ Isagi về phòng mình.

"Reo à, tớ cho cậu năm phút để giải thích."

"Hả? Ừ thì lúc đó tôi không ngủ được vì lạ chỗ...đột nhiên cậu ta lăn qua chỗ tôi rồi ôm chặt."

"Vậy tại sao lại không né ra?"

"Ờ thì...."

"Ủa anh Isagi đâu?"

Kurona là người phát hiện ra điều bất thường đầu tiên, cửa phòng cậu mở hé, bên trong không có người. Hiori nghe vậy thì vội chạy vào phòng tắm tìm, cũng không có...vậy là...

Kaiser ném Isagi lên giường, tay vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà của cậu.

"Anh điên à!"

"Điên vì bé Yoichi đấy."

Cậu lúc này đã tỉnh táo rồi, cũng biết mình bị Kaiser bắt cóc về phòng rồi nhưng làm sao gã có thể vác cậu đi ngang qua mà bốn người kia không biết cơ chứ?? Liệu có phép thuật tàng hình nào không?

Lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ầm và tiếng vặn tay nắm cửa liên tục.

"Oi Kaiser, trả Isagi đây!"

"Mau trả anh Isagi cho tui!"

Gã cười khì khì, cửa phòng và cửa ban công đều đã bị khoá, đây còn là cửa chống trộm, trừ khi gọi thợ đến phá cửa chứ không thì ở bên ngoài luôn. Isagi quan sát biểu cảm của gã từ nãy đến giờ, tự nhiên thấy "người yêu" mình cũng đẹp trai.

"Kaiser...anh thích tôi thật hả?"

Kaiser đang cười đắc thắng thì đột nhiên khựng lại vài giây, sau đó thì đỏ mặt né tránh ánh mắt của cậu.

"Anh thích tôi thật ư?"

Isagi ngồi chống hai tay ra sau, bắt đầu thích thú với trò này. Bình thường toàn là gã ghẹo cậu, cuối cùng thì cậu cũng ghẹo Kaiser được một lần rồi.

"Thích tôi thật không vậy?"

Mà nghĩ lại nghiêm túc thì gã thích cậu thật??? Hoàng đế mà cũng có ngày để mắt đến dân thường cơ đấy.

Kaiser bị Isagi trêu đến mức xì khói, cậu cười khúc khích, ngón tay chạm nhẹ lên yết hầu của gã.

"Thích tôi thật k— á!?"

Chưa kịp dứt câu thì bị gã nhào tới, đè xuống giường mút môi chùn chụt. Bàn tay hư hỏng của gã mò vào trong quần, bóp lấy cặp mông tròn kia. Isagi biết mình đã lỡ chọc phải thú dữ, bắt đầu phản kháng nhưng bị gã khóa tay, dùng sức nặng cơ thể đè chân cậu.

Huhu bé biết lỗi rồi, đừng hiếp bé mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com