1
margarita - cái tên mà nữ thần sắc đẹp ban tặng cho tín đồ đầu tiên của người.
margarita - kẻ đã phản bội "cái đẹp" mà thần nữ aphrodite đem đến.
margarita - cái đẹp của sự sa ngã.
...
isagi yoichi là hậu duệ của tín đồ được đặt tên đó, hoặc có thể nói cậu là margarita - kẻ đã phản bội lòng tin của aphrodite và đương nhiên sẽ chẳng ai biết về chuyện này ngoại trừ gia tộc cậu bao đời nay rồi.
isagi yoichi được trời phú cho nét đẹp điên đảo, có thể coi rằng nét đẹp này là do phước phần của nữ thần ban cho margarita. tín đồ ấy được nữ thần trao tặng một đôi mắt xanh ngời lấp lánh như ngàn vì sao, tĩnh lặng và yên bình như biển lớn song lại cuốn hút và quyến rũ như rượu vang. đó là đặc trưng của margarita, và em là kẻ duy nhất sở hữu đôi mắt đó.
chưa từng có một quyển sách nào kể về margarita hay thậm chí là chút thông tin truyền miệng từ người đời về margarita. nhưng nếu là tín đồ của một vị thần, kẻ đó chắc chắn sẽ biết hoặc thậm chí là hiểu rất rõ về kẻ đã phản bội thần linh này.
nhưng cớ sao chỉ những kẻ đó mới biết về margarita?
không một ai trong gia tộc có thể giải thích cho isagi hiểu. và dần dà, câu hỏi đó của em cũng bị lãng quên mất.
...
cạch.
yoichi nhướn người cất quyển sách cuối cùng lên kệ. xong xuôi liền vươn người thỏa mãn một cái, khoé môi không tự chủ tạo thành một vòng cung nhỏ xinh đẹp.
ánh chiều tà chiếu rọi khẽ vào khung cửa sổ, nhẹ nhàng chu du trên gò má thanh tú của chàng thiếu niên tóc trắng đang gục ngủ trên bàn cách isagi khoảng mấy bước chân. cậu ta là nagi seishirou, là một trong những kiếm sư nổi tiếng ở học viện.
hoàn cảnh gặp nhau của isagi và nagi có chút éo le. bởi vì cậu ta bị vướng vào rắc rối của các nữ sinh nên mới chạy đến thư viện tránh, không may trong lúc vội vã đã tông phải em. cuối cùng bằng cách nào đó từ một kẻ chán ghét thư viện, bây giờ ngày nào cậu ta cũng đến thậm chí là cúp cả tiết học để ra thư viện ngủ.
isagi yoichi nhìn dáng vẻ say giấc của nagi đôi chút, không nhịn được mà tiến đến gần nâng tay xoa lấy vài lọn tóc mượt mà của người nọ. người kia vậy mà rất phối hợp, khẽ nhích lại gần rồi dụi đầu vào bàn tay nhỏ của isagi.
"dậy rồi thì về thôi nagi."
đáp lại em là tiếng nũng nịu khe khẽ của người kia. isagi thở dài trước con gấu ngủ to lớn này. tiếp đến em đứng thẳng người. vốn biết chắc rằng nagi sẽ không chịu thức giấc, isagi đã chuẩn bị sẵn thư để gửi cho reo mikage - cậu bạn thân của nagi đến đón người.
em khẽ vẫy tay. bức thư được chuẩn bị từ trước trên bàn em ngay lập tức dịch chuyển đến nơi cần đến. isagi ngắm nhìn đồng hồ, thường em sẽ đợi reo đến đón nagi về nhưng hôm nay em có chút chuyện.
isagi yoichi cần phải đi gặp mặt vị hôn thê của mình...
lướt mắt nhìn nagi seishirou lần cuối, tiếp đó em liền quay người rời khỏi. tối nay sẽ là một đêm bận rộn đây.
cạch.
tiếng đóng cửa thư viện vang lên, cùng lúc nagi seishirou khẽ nâng người dậy.
"hôn thê à..."
nagi seishirou khẽ lẩm bẩm, đáy mắt ẩn hiện tia nguy hiểm khó thấy. nhưng giây sau liền biến mất khi cảm nhận luồng mana quen thuộc của cậu bạn mình.
xoẹt xoẹt.
nagi nhìn chăm chăm những tia sét tím nổi bật ở phía cửa thư viện. các tia sét bao trọn nhau cuối cùng hợp lại thành một thể, hình dáng người kia cũng dần hiện ra, là reo mikage.
"tớ đến đón cậu đây."
reo dáng vẻ có chút xộc xệch, đầu tóc rối bù thậm chí đến cả hình tượng thanh lịch thường ngày cũng chả thèm để ý đến.
"a isagi đâu?"
chợt nhận ra thiếu bóng ai đó, reo có chút khựng người. reo mikage không hay để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này của bản thân, nhưng đối với isagi yoichi lại là ngoại lệ. hội trưởng hội học sinh học viện alwas - reo, người được cho là pháp sư mạnh mẽ nhất của học viện alwas. không chỉ vang danh vì sở hữu nguồn mana khổng lồ, reo còn là thiếu gia trẻ của gia tộc gắn bó lâu đời với vương quốc aske. gia tộc mikage có sự thân thiết không nhỏ đối với gia tộc isagi, nhưng vì lí do nào đấy từ bé isagi yoichi đã bị gia tộc giấu lẹm đi không công khai cho mọi người biết. và đến khi đủ tuổi trưởng thành, isagi yoichi đậu vào học viện alwas thì reo mới có cơ hội tìm hiểu về thân thế của vị thiếu gia trẻ nhà isagi.
lần đầu họ gặp nhau là khi yoichi lạc vào rừng cấm của học viện alwas buộc reo phải tự ra mặt cứu giúp.
ừm kí ức đó để mà nói thì khá thú vị...
"cậu ấy đi trước rồi, hình như là gặp hôn thê." - hiệp sĩ trắng hay nói cách khác là nagi seishirou lười biếng đáp.
"ồ sao trong thư chỉ ghi là cậu ấy bận thế?" - reo nhướng mày cùng với giọng điệu chất vấn. - "cậu tự tiện đọc suy nghĩ của cậu ấy?"
"..."
không có câu trả lời cho câu hỏi của reo, nagi duy trì trạng thái im lặng, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn cậu bạn của mình.
xì lẽ ra không nên trả lời cậu ấy, bị phát hiện rồi.
isagi yoichi là người rạch ròi và thẳng thắng, nếu bận bịu chuyện gì thì thường sẽ không giấu diếm mà nói thẳng ra. lần này trong thư lại chỉ vỏn vẹn vài dòng là tớ bận, mong cậu đón nagi khiến reo không khỏi tò mò. đó là lý do hắn không ngần ngại sử dụng phép thuật dịch chuyển mà chạy đến thư viện ngay lập tức để hỏi chuyện, ấy vậy mà yoichi đã nhanh hơn một bước.
và theo như sự hiểu biết về tính cách của nagi, reo tin chắc cậu ta sẽ không kiềm được mà đọc lén suy nghĩ của yoichi isagi. song khả năng này của nagi seishirou chỉ có mình reo mikage biết. vì nó do reo mikage phát hiện mà.
"hm... tò mò vị hôn thê của isagi ghê đấy?"
reo khẽ ngân nga, chất giọng nghe sao lại có chút khinh khỉnh.
kẻ nào xứng làm hôn thê của yoichi đây nhỉ?
.
.
.
cạch,
isagi yoichi bước vào nhà chính của gia tộc isagi. tâm trạng không khỏi hồi hộp và rối bời. gia tộc isagi có mối quan hệ thân thiết với tộc elf - những tinh linh tôn thờ sự tự nhiên đến cố chấp và đương nhiên điều này không được bất kì ai trong toàn vương quốc alwas biết đến. mối liên kết giữa gia tộc isagi và elf vững trải đến mức không thể ngờ. cả hai bên đều trao cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối và như một truyền thống, mỗi một thế hệ elf và một thành viên trong gia tộc isagi sẽ tổ chức đính hôn.
và người sẽ đính hôn với elf lần này là isagi yoichi.
nhà chính của gia tộc isagi không quá xa hoa nhưng đầy mỹ lệ và thanh tao, đó có vẻ là do người ở gia tộc isagi không quan trọng quá nhiều đến những danh hoa đức trọng. họ chỉ đơn giản là những người được nuôi lớn và sống trong tình yêu thương, trân trọng lẫn nhau.
đón em là bà isagi, người phụ nữ đã năm mươi nhưng đầy yêu kiều khẽ ôm lấy đứa con bé bỏng của mình.
"ôi con trai của mẹ. không ngờ con đã lớn đến mức này rồi..."
chất giọng bà isagi có chút hờn giận, song lại nghe có vẻ đáng thương.
"phải nhỉ? thời gian trôi nhanh quá, isagi yoichi của chúng ta cũng sắp đến tuổi lấy vợ rồi."
ông isagi dìu vợ, cũng hùa theo nhịp mà cất giọng buồn rầu.
"chỉ mới gặp hôn thê thôi mà... còn con chưa tốt nghiệp nữa.."
yoichi bất lực mà than thở trước khung cảnh trông đầy đau thương của cha mẹ mình. đồng thời em cũng lo lắng liệu rằng sau này cưới vợ rồi cha mẹ có khóc đến ngất xỉu hay không.
"thưa ông chủ bà chủ, cũng nên để thiếu gia đi gặp cô elf rồi ạ."
quản gia lịch thiệp chen ngang tiểu phẩm của ông bà isagi. cả hai nhìn nhau rồi khẽ thở dài.
"vị elf lần này trông có vẻ kiêu kì quá, thậm chí còn chẳng nói tên cho chúng ta. yoichi nhà ta phải chịu khổ rồi..."
bà isagi không khỏi đau lòng. những vị elf bao đời nay dẫu kiêu ngạo thì kiêu ngạo nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp như bây giờ. ông bà isagi thậm chí còn cảm thấy bị xúc phạm khi đối diện với vị hôn thê của isagi.
vốn hiểu rõ bản tính của elf qua sách. isagi yoichi không quá bất ngờ. em tạm biệt ông bà isagi và theo sự hướng dẫn của quản gia mà đến phòng khánh - nơi mà vị elf kiêu ngạo đó đang nghỉ ngơi.
két, cánh cửa chạm khắc tinh xảo mở ra. căn phòng tràn ngập màu nắng và hương thơm hoa lily thoang thoảng chứa trọn trong mắt của yoichi. tiếp đó ở chính giữa căn phòng, bộ sofa tráng lệ nhưng đầy tinh tế là nơi mà vị elf kia đang hưởng thụ không gian yên ả này.
vị elf khẽ nghiêng đầu. mái tóc dài đỏ óng ả lả lơi theo từng đường nét của khuôn mặt tinh xảo. làn da trắng ngời đặc trưng của elf cùng đôi tai dài tinh quái nhưng đầy kiêu sa. vị elf khẽ híp đôi mắt hồng ngạo kiều mà quan sát chăm chăm vào hình bóng nhỏ của isagi yoichi, người sẽ là vị hôn phu của mình. trong lúc isagi còn ngơ ra, elf đã vẫy tay nhẹ nhàng. gió nổi lên kéo isagi vào trong và "rầm" cánh cửa mạnh mẽ đóng lại.
elf mặc trên mình chiton* trắng, và bởi vì elf không thích sự xa hoa của thế giới quý tộc nên thường trong đám cưới, người của gia tộc isagi sẽ không mặc những bộ cánh sang trọng và xinh đẹp mà sẽ mặc chiton cùng với những đóa hoa thơm ngát mà tận tay các elf khác hái và tạo hình.
mái tóc đỏ và chiton trắng đã hoàn toàn làm nổi bật lên sự kiêu ngạo và xinh đẹp của vị elf trước mắt. elf đó ngả người vào ghế, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi isagi.
tựa như muốn khắc sâu, muốn ghim hình bóng của isagi yoichi vào trong mình.
"xin chào?"
isagi ngờ ngạc lên tiếng. trông vị elf trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
"gặp nhau rồi nhỉ? margarita."
chất giọng trong trẻo của elf vang lên, tiếp đó cậu ta đặt tay lên thành ghế chống cằm, mỉm cười khinh khỉnh đối diện với ánh mắt dần mở lớn của isagi yoichi. vài lọn tóc khẽ rủ xuống cùng nụ cười diễm lệ của elf kia đã tạo nên một khung cảnh đẹp chết người, nhưng isagi yoichi lại không còn tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp đó.
một nỗi lo sợ dần dáy lên trong tâm trí em. hồi chuông cảnh cáo không ngừng vang lên báo động. cả trực giác còn cho rằng cuộc trò chuyện cùng vị elf này ngày hôm nay sẽ gây đến những chuyển biến to lớn mà em không hề mong muốn nó xảy ra.
"vì sao..."
vì sao ngươi biết được cái tên đó?
cười. elf mỉm cười và nâng người ngồi dậy bước gần đến isagi - người đang đứng đơ ra như pho tượng. chạm khẽ vào lọn tóc lòa xòa trước trán em, hắn ngọt ngào cất giọng.
"em đoán xem maragita bé bỏng. đoán xem rằng chirigi hyoma này đã tìm kiếm em trong bao lâu đi?"
isagi yoichi gợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com