Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

/Buýt buýt buýt/

Ba tiếng còi tập trung vang lên, ở giữa sân cỏ nhân tạo được thắp sáng bởi ánh sáng mặt trời ban chiều, sau khi ra lệnh tập trung, 3 người được chia làm 2 đội bất đắc dĩ, Isagi, một 'khách' mời bị từ chối ngay khi vừa bước vào 'nhà khách', đang nhìn 2 người còn lại đang bị xem là con mồi bị đem ra làm thí nghiệm cho Isagi chứng minh tài năng của mình, chứng minh cho bọn ban nảy phản bác thấy cái thân ảnh nhỏ bé này không hề yếu đuối, mà là ngược lại.

Trái bóng được đặt ngay trung tâm của sân bóng, luật chơi như sau, cả hai đội sẽ không được giữ bóng trước mà sau khi tiếng còi vang lên bên nào dành bóng thì là của bên đó, tỉ số để thắng trận rất đơn giản, bên nào 3 quả trước thì thắng, chỉ vậy thôi.

Isagi đứng kiểu dáng ban nảy cậu 'ra mắt' các thí sinh của blue lock, đôi mắt không ngừng quan sát từng cử chỉ của hai tên kia, bọn họ cũng vậy, Nagi và Tabito phấn khích nhìn về phía Isagi, cái tên nhỏ con này không biết cướp bóng được không chứ đừng nói là ghi bàn, anh bạn nhỏ, cậu nên quay về đi là vừa.

"Các cậu nắm rõ luật chơi rồi nhỉ? Được rồi, không vòng vo nữa, trận đấu giữa team đỏ No.3 và No.6 và Isagi Yoichi thuộc CLB Đức xin phép bắt đầu" Ego trong phòng phát thanh lên tiếng hệt như một cổ động viên khi lồng tiếng cho các trận đấu bóng đá, gã ngồi trên ghế cầm chiếc Tablet có đầy đủ thông tin về Isagi Yoichi kia, Vị Thần Tốc Độ sao, tuyệt.

/Buýt/

"G-gì chứ!!!"

"Xin phép lấy bóng trước"

Người giữ bóng đầu tiên là Isagi Yoichi.

Không sai, Isagi là người giữ bóng, ngay sau khi tiếng còi cất lên chưa hết tiếng giữa sân bóng, như một ngọn gió lạnh lẽo và nhanh chóng lướt qua hai con người kia.

Bọn họ vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì đã không còn thấy bóng hình nhỏ nhắn của Isagi đâu rồi.

Karasu Tabito, No.3, là người phản ứng nhanh nhất, hắn thốt ra mấy tiếng ấp úng chưa thành chữ trong khoang miệng, ánh mắt từ hứng thú chuyển sang phức tạp.

Khi sắp xếp lại sự việc đang diễn ra, Isagi đã cao bay xa chạy.

Trong tiềm thức hỗn độn của gã, Tabito nghĩ cái việc đoạt bóng của Isagi nó nhanh đến khó có thể nhận ra.

Nó nhanh đến mất chỉ cần nháy mắt thôi là cậu đã dường như biến mất khỏi tầm kiểm soát của gã và tên đồng đội rồi, bóng dáng ban nảy vẫn còn lịch sự đứng trước mặt ấy vậy mà đang tiến lại gần khung thành team đỏ nhanh đến mất họ không kịp trở tay thì cậu đã ghi điểm được một bàn đầu tiên.

<goal> tỉ số 1-0

Màn hình hiển thị con số 0-0 cho hai đội giờ lại xuất hiện một con số 1-0 làm lệch đi số điểm ban đầu, chỉ trong chưa đầy 2 phút cậu đã ghi được một sao, cậu ta có phải là người không vậy?

Các thí sinh khác ở trong phòng quan sát không ngừng bàn tán về độ nhạy của cậu, nhìn xem, cái tư thế sút đó là sao?

Thật đẹp, hoàn hảo đến từng cử chỉ đã thu hút được ánh nhìn của không biết bao nhiêu người, kẻ mới vừa nảy thôi đã bị hàng tá người nơi đây từ chối giờ lại phải đen mặt lại, cái câu nói chê cậu giờ chắc bọ chỉ muốn chôn mình vào lòng đất mà ẩn náo, quá bất cẩn rồi.

"G-gì chứ?" Tabito hoàn hồn, không thể tin được, cái tốc độ đấy có khi còn nhanh hơn cả No.1 cơ, thể quái nào mà tên này lại có thể làm được!?

"Nhanh quá, tôi không nhìn rõ"

Nagi Seishiro đưa tay ra sau gáy mà gãi, đôi mắt Nagi không dám nhìn về phía cậu vì sợ đối mặt với sự thật, gã tưởng mình cũng nhanh như cậu hoặc hơn ai ngờ đối phương lại nhanh đến mất như một bóng ma, chỉ để lại là cái sự lạnh lẽo đến phát ớn.

/kick off/

Tiếng sột soạt vang lên không ngừng giữa hai người đang cố gắng kè chặt một cơ thể nhỏ vô cảm kia, khác với ban nảy, hai người đã chú ý hơn rất nhiều.

Isagi dùng hai cánh tay chẳng mấy cứng cáp bằng hai gã chặn ngang trước ngực Nagi và Karasu khiên tốc độ của cả hai dần chậm lại nhưng không sao, lực của tên nhóc thối này không quá ghê gớm nên không ảnh hưởng, Nagi nhận chỉ thị tạm thời hợp tác của Tabito mà tách riêng bản thân, dùng sức bật chạy nhanh hơn để vượt qua cậu trong lúc Isagi đang bị Tabito mạn phép dùng tay  vòng qua trước cậu rồi chạm ở phần hông trái, tốc độ đương nhiên là giảm rồi, lực của tên này đâu có nhẹ, cứng như sắt, làm trái bóng mới nào còn dưới chân giờ đang lăn qua kẻ khác.

"Tốt lắm, No.6, à tạm biệt nhé cậ---- đâu rồi?" cái thân hình nhỏ bé nảy còn trong vòng tay đâu rồi? Ơ! Sao lại biến mất ngay khi mới khen ngợi đồng đội chưa đầy 5s chứ, không thể nào, tên đấy là ma hả?

"Tên nhãi nhép đó đâu rồi?" một người trên phòng quan sát hỏi.

"Cậu ta vừa mới bị No.3 chặn mà? Đâu mất rồi?" kẻ khác lại bàn tới.

"Nhanh quá!"

"Cậu ta kìa"

Phòng quan sát giờ đang trở nên náo loạn đến kì lạ, các cánh tay liên tục chỉ về phía Nagi đang chuẩn bị sút vào khung thành thì sơ ý làm sao trái bóng lại biến mất ngay dưới chân mà chỉ để lại là một cái nhìn mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn, Nagi quay quắt ra đằng sau, hiện rõ mồn một, cái bóng lưng mang số hiệu 00 đang rê bóng theo hình zic zac để tránh bị hành động cướp bóng của Tabito giành lại, Isagi tung trái bóng lên không trung đá nó về phía đối diện, bản thân đáp đất xong cũng nhanh chóng chạy lên thì bị Tabito lần nữa chặn lại, Nagi nhận được cái anh mắt ám chỉ thì cũng nhanh lẹ chạy lên, nhưng đời không như mơ.

Dù bản thân có bị chặn thì thú thật Isagi cũng chả màn mà để ý, nhìn kìa, nhìn rõ đi, bóng lưng bị phản đối kịch liệt đang thoát khỏi vòng tay của Tabito mà tiến lên đó, thấy không, trái bóng nằm im trên mặt đất được ít phút thì lại bị di chuyển dưới chân Isagi, thật tuyệt, mấy kẻ hứng thú với cậu ở trên phòng quan sát liên tục dùng ánh mắt khen ngợi nhìn cậu.

<goal> tỉ số 2-0

Lại lần nữa, lần nữa bị đối thủ ghi điểm, hai kẻ mạnh ở đây lại không bắt kịp cậu là một nổi nhục lớn nhất, aizzz, làm sao để chặn đầu cậu lại đây khi mà chỉ cần lơ đảng đi một chút thôi là hình ảnh nhỏ bé đã biến mất hoàn toàn rồi huống chi là chặn.

"Ha.....ha...." Nagi, trên người bây giờ đã thấm đầy mồ hôi dù chưa chơi được bao lâu, hắn nhìn về phía Isagi đang nhìn chằm chằm về phía lưới mà tự mãn với kết quả, ch*t ti*t, không thể để thua được, phải tìm cách.

"Hửm?"

Isagi đứng trên nền cỏ, nhìn một phía về phía khung thành đội bạn vừa bị mình cho ăn hai quả thua thì đột nhiên dơ tay lên chạm vào bả vai,

Cậu có cảm giác đau ở bên vai trái, cơn đau rát đến thấu xương, dù cho nét mặt vô cảm vẫn hiện lên một chút cảm xúc đau đớn, như có một cái xương bị gãy.

Nagi đứng đó nhìn toàn bộ, trong đầu liên tục nghĩa vì sao cậu ta cứ chạm vào vai rồi nhăn mặt? Đau à? Khoang, nếu vai là điểm yếu hiện tại của cậu thì tại sao hắn không thử làm gì đó? Hắn đang tìm cách đã ghi bàn mà nên đây là cơ hội duy nhất nhưng liệu ổn không? Liệu hắn có thật sự cảm thấy thoải mái khi ghi bàn? Đối thủ thì lại bị thương?

"No.6 ta nên tìm cách ghi bàn thôi, một quả nữa là chết thật đấy"

"Ừm" -×-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com