Chương 1
[ Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Bạch Nguyệt Quang ]
"Hở..?Hệ thống bạch nguyệt quang là cái quỷ gì chứ?"
[Xin người sử dụng cứ bình tĩnh, hệ thống bạch nguyệt quang chính là cái nôi tạo ra các ánh trăng sáng trong lòng người khác, khiến người ta day dứt không quên, mãi khắc ghi một bóng hình không thể nào với tới trong tim.
Tôi ở đây để đào tạo bạn trở thành bạch nguyệt quang sáng nhất trong đêm tối mù mịt, soi đường những kẻ lạc lối ]
"...Đọc chả hiểu gì"
Giọng nữ im lặng vài giây như đang suy nghĩ về lựa chọn cô có thể đưa ra tiếp theo một cách hợp lý
[ Nào, chúng ta cùng thực tập luôn nhé, cho dễ hiểu hơn, dù sao thì lý thuyết chỉ là một phần, thực hành mới ra được thành quả chứ ]
"Ơ nhưng mà-"
Chưa kịp để Isagi nói năng gì, hệ thống tạo một lỗ không gian dưới chân khiến cậu rơi xuống
Lúc tỉnh dậy Isagi chỉ thấy mình trong một căn phòng lạ. Trên tường dán kín những khung giải thưởng, huy chương và vài cái cup, bàn học chất đầy sách vở, vài tờ kiểm tra, tối giản tới mức chẳng có gì đáng nhìn
Nhặt tờ giấy lên, trên đấy ghi rõ họ tên Isagi Yoichi
"100 điểm?"
[ Cập Nhật Thông Tin ]
[Yes/No]
"Nếu tôi chọn No thì sao"
Ting một cái, âm thanh vang lên như đánh bật suy nghĩ Isagi, thừa hiểu rằng dù cậu có chọn No thì nó cũng sẽ có cách để bắt cậu đi ngược lại
[ Cậu là Isagi Yoichi, học sinh năm hai một trường cao trung hàng đầu quốc gia. Thì rất bình thường cho đến khi có một cậu học sinh đặc biệt chuyển đến, kì lạ rằng cậu học sinh này lại có tính cách lẫn gương mặt khá giống cậu. Đám bạn cậu không thích điều đó nên ban đầu đã bắt nạt cậu ta
Nhưng sau một thời gian những trò ấy không còn là bắt nạt, trông lại giống trêu chọc hơn, và sau đó cậu đi du học theo lời cha mẹ thì họ yêu nhau nhưng chẳng ngờ cậu lại chết trên chuyến bay sang Đức ]
"Nghe thì khá nhiều lỗ hổng đấy, nhưng thực sự thì có cần quan tâm đến việc họ yêu nhau? Tôi có thể từ chối và trở về được chứ"
[ Ở thế giới cũ cậu đã tử vong, nếu cậu muốn trở về chỉ để ngắm nhìn cái xác được hoả táng thì cũng được thôi và nó chẳng thay đổi được gì đâu
Tất nhiên, sau khi cậu hoàn thành xong cốt truyện với vai trò bạch nguyệt quang thì cậu có thể về với một cơ thể có các chỉ số đạt mức tiêu chuẩn của người bình thường, thậm chí còn hơn mức bình thường ]
Isagi bất lực thở dài, cơ hội chỉ đến với người biết cố gắng, cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ và sớm trở về với thế giới của mình. Suy cho cùng Isagi là một người dễ chấp nhận, đối với tương lai của mình nhiều khi cậu chẳng cần cố suy nghĩ
"Được rồi, tôi có thể biết chính xác nhiệm vụ của mình không"
[ Rất tiếc, nhiệm vụ của chúng tôi sẽ được giao trong từng thời điểm ]
"Tôi sẽ phải làm theo chỉ dẫn và đúng theo yêu cầu phải không"
[ Chính xác, thú thật với gương mặt này thì cậu đã là bạch nguyệt quang trong lòng tôi rồi, lâu lắm tôi mới được làm việc với người sử dụng tuyệt như vậy.
Hiện tại là 4:30 theo giờ Nhật, cậu có thể ngủ thêm 1 tiếng nếu muốn và tất nhiên những kí ức lẫn kiến thức của cậu trước đây sẽ được chuyển vào trong khoảng 30 phút ]
"Tôi nghĩ mình sẽ ngủ thêm.."
Isagi hơi ngẩn ra, cũng không chắc lắm về việc mình có thể ngủ ở một nơi xa lạ hay không
[ Được rồi người sử dụng thân mến, tôi sẽ cập nhật ngay cho cậu đây ]
Isagi nghe vậy thì cũng ậm ừ rồi ngả lưng xuống giường, đèn phòng sáng một góc trong căn phòng tối làm thị giác trở nên mơ hồ
Vì cơ thể này đã quen với không gian xung quanh nên có lẽ nó khiến cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ nhanh hơn cậu tưởng
____________
Tít-tít
Tiếng chuông báo thức vang trong căn phòng, vì chưa kéo rèm cửa nên ánh sáng hắt vào đầu giường làm Isagi tỉnh giấc
Việc truyền năng lượng vào kí ức nên đầu óc cậu trở nên nặng trịch, hai tai cứ ù ù, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn
Isagi vô thức vuốt ngực, cảm giác này khiến cậu nhớ lại mình của trước đây. Như nào nhỉ? Quanh quẩn trong góc phòng bệnh, tối đến lại quằn quại trước cơn đau của bệnh tật
[ Chào buổi sáng, cục cưng nhỏ ]
"...Gì cơ? Cục cưng nhỏ là sao"
[ Tôi đã học theo cách nói chuyện của con người, trong các loại cách gọi tôi thấy kiểu này rất phù hợp, tôi cảm thấy cục cưng không thoải mái nên tôi sẽ tiết chế ]
"Được rồi, cậu nói như nào thì là như thế"
[ Mới đầu khi truyền kí ức sẽ có cảm giác khó chịu, ổn chứ ? ]
"Tạm đi, cũng coi như một loại quen thuộc(?), mà hệ thống các cậu cũng biết quan tâm người khác sao"
[ Chúng tôi tuy nói là hệ thống nhưng có thể đánh giá được cảm xúc của con người qua các phân tích nhé, tất nhiên so với loài người thì mức độ sẽ không bằng. Chỉ khách quan thôi, vậy mới nói suy nghĩ của loài người các cậu thực đa dạng ]
"Chắc đó cũng là lý do các cậu cần những người như tôi làm nhiệm vụ nhỉ"
[ Thông minh. ]
Isagi khẽ nheo mắt, cậu đứng dậy kéo rèm cửa rồi đi vào nhà tắm. Thật khó để trở thành một người với tính cách hoàn toàn khác, may mắn Isagi Yoichi này với cậu giống nhau đến kì lạ
"Có thể chỉ đường không, đầu tôi bây giờ chẳng nhớ ra cái gì cả"
[ Thông tin đang được sắp xếp, dữ liệu hoá của bộ não cũng có giới hạn nên cục cưng chờ tôi một chút ]
Khoảng 2 phút sau, một bảng xanh nhạt hiện lên trước mắt Isagi, chắc rằng không ai có thể nhìn thấy ngoài cậu thì Isagi mới nhấc chân bắt đầu đến trường
Vu vơ một hồi cậu lại nghĩ về cái thứ cốt truyện vớ vẩn kia
"Hệ thống, bao giờ thì cái người kia mới chuyển đến"
[ Cỡ 2 tuần ]
[ Cậu có muốn ăn sáng, một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần đây ]
"Tôi không có thói quen ăn sáng"
[ Thật ra thì không hẳn là ăn sáng, một nhiệm vụ của cậu ở đó]
"Nhiệm vụ?"
[ Đúng nhiệm vụ của cục cưng là cho con mèo hoang ở gần cửa tiệm ăn bữa sáng của mình. Mua hai phần nhé, tôi nghĩ cậu không nên nhịn ăn sáng ]
"Ừm..vậy ta đi thôi"
Isagi rẽ vào con đường khác, cửa tiệm nhỏ sát bên ngã tư rất dễ tìm. Khi bước vào cậu đến quầy bánh lấy tạm một cái bánh mì ngọt
Toan nghĩ mình phải tìm con mèo ấy ở đâu thì nó đã tự mò tới. Con mèo mướp lông vàng điểm vài vệt trắng trên lưng, trông nó nhom nhem như vừa lội qua vài vũng nước bẩn để chạy tới
Isagi ngồi lại cái ghế dài gần đấy, tay bóc gói bánh rồi bẻ từng miếng nhỏ đặt vào lòng bàn tay cho con mèo
Nắng sớm chiếu xuống làm cậu khẽ nheo mắt toát lên vẻ vô thực
"Isagi?"
"Huh?"
Nghe tiếng trả lời người kia khẽ khựng, cậu ta đứng đực ra nhìn Isagi, ánh mắt chăm chú như thể nếu chớp mắt người sẽ mọc cánh bay lên trời
Đến vài giây sau khi nhận ra mình bất lịch sự thì mới cười gượng mà bước tới gần
"Trùng hợp ghê, cậu đang mua đồ ăn sáng hả"
"Cậu cũng vậy à..Chigiri"
Chigiri khẽ gãi má, cậu ta nhìn con mèo đã chạy đi rồi lại liếc Isagi, người bạn lâu năm của cậu ta sao lại càng ngày càng...xinh đẹp thế này ?
Chợt giật mình với suy nghĩ của bản thân Chigiri đã tiến sát gần Isagi từ bao giờ chẳng biết, hương bột giặt thoang thoảng trên áo sơ mi trắng vờn quanh mũi
Mùi bột giặt này làm cậu ta nhớ đến thứ quảng cáo trên tivi mà chị gái mới mua về dùng, rất phổ biến. Nhưng nó thơm như vậy sao ?
Im lặng một hồi như không có gì để nói Isagi mới bất đắc dĩ lên tiếng
"Cùng tới trường chứ"
"Được thôi"
Chigiri nhanh chóng trả lời
Cậu nhìn Chigiri cười như được mùa, đến trường có gì vui vậy sao
Hai người cùng sải bước trên đường, người thì ríu rít kể chuyện, người an tĩnh lắng nghe đôi lúc lại gật gù đồng tình. Cảnh đẹp sáng sớm khiến người ta say đắm
.....
Draft.1.4.2025_
Published part.14.4.2025_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com