Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. "Thân xác ai hóa thành biển rộng sông dài."

Chả biết câu đó đụng trúng dây thần kinh nào của Lavinho mà ổng cười khằng khặc như trúng ngải, đám học sinh bên Lavinho run bần bật, sợ chủ nhiệm nhà mình lên cơn rồi tối nay lên quậy tưng bừng nắm đầu mỗi đứa nhúng đầu vào lò luyện kim của ổng.

Học sinh nhà Lavinho: Chuyến này hết kiếp người rồi bây ơi.

Trong vô thức Snuffy nhích sang bên cạnh một chút và hành động đó không sai không lệch lọt vào mắt Lavinho, ngay lập tức ổng tắt ngay nụ cười, quay sang nhìn chằm chằm người bạn thân của mình.

Snuffy: Tới nái tao rồi bay ơi.

Ngay lập tức cái bàn ăn giáo viên um sùm hết cả lên, bên thì cản, bên thì quạt lửa "Snuffy có coi ông là bạn đâu Lavinho.", bên thì ngồi im làm ngơ không thèm nói gì, bên thì đứng giữa trung tâm drama như Loki thì không biết làm gì.

Loki: Quá đủ rồi.

Mà nguyên nhân châm ngòi hết thảy - Isagi đang chẳng hề hay biết, còn vui vẻ lôi đồ ăn vặt ra đứng đợi bạn cùng khóa đến đủ. Isagi ngây thơ như con nai tơ chẳng hề hay biết tương lai của bản thân sắp bị cái trường học này nhuốm chàm.

Cánh cửa cổng như có một bàn tay vô hình thao tác, lặng im không một tiếng động mở ra. Khi tất cả mọi người đang trầm trồ thì riêng Isagi lại im lặng, dù không thấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được xung quanh mình có rất nhiều người, không chắc là học sinh trường này không nhưng giữ ý tứ chút thì vẫn tốt hơn.

Cái cảm giác hơi người quẩn quanh, từng nhịp đập, từng cử chỉ của họ mình đều cảm nhận được nhưng khi mở mắt ra chỉ có một khoảng lặng khiến Isagi lần đầu tiên cảm thấy không tin tưởng vào bản thân mình, không tin tưởng vào những giác quan tạo nên những bàn thắng trên sân cỏ.

Ma thuật thật thần kỳ, liệu nó có thể lừa dối được trái tim đang rung động vì một ai đó không nhỉ?

Bước qua đài phun nước như được gỡ cái khăn trùm đầu, những cảm giác chân thật bị đánh lừa được trao trả lại, những học sinh mới giật mình vì khoảng sân vắng lặng trước mặt biến thành một khoảng không nhộn nhịp với hai bên trái phải là học sinh và phía trước là tốp giáo viên đang ngắm nghía đàn nai con ngơ ngác.

Sớm thôi, năm sau hoặc chỉ nửa năm đầu khi học ở cái trường này là mồm chửi trường lờ liền.

MC của bữa tiệc chào đón ngày hôm nay là một đàn chị con lai giữa ma cà rồng và người cá, đàn chị lơ lửng trên không trung với nửa người dưới được ngâm trong bong bóng nước khổng lồ và nửa người trên mặc chiếc áo đồng phục của trường. Thấy các học sinh mới đầy đủ thì đàn chị mới lấy sức, hét to vào mic vang vọng khắp trường:

"HÃY CHÀO ĐÓN CÁC HỌC SINH MỚI CỦA TRƯỜNG HAGERTH NÀO!!!!"

Hai bên học sinh ngay lập tức náo loạn 'chào đón' học sinh mới, đứa thì đập bàn, đập ghế đứa thì "Va chạm tí không em?" làm học sinh mới sợ xanh mặt, đứa nào đứa nấy co rúm lại với nhau, nép sau giáo viên dẫn đoàn.

Isagi: Phong thủy ở đây không thích hợp để tu dưỡng đạo đức.

.

Isagi chai mặt nhận lấy vô số ánh mắt, cảm giác hồi hộp đã lấn át hết thảy sự ngại ngùng, dù bản thân chỉ có duy nhất mục tiêu là tiền đạo số 1 thế giới nhưng đâu có nghĩa là ngăn cấm bản thân ảo tưởng bản thân giống như nhân vật chính trong manga đâu?

Những thứ thần kỳ vượt ngoài tầm với có khi còn cám dỗ hơn mục tiêu ngần ấy năm, Isagi rất hiểu điều này nên cũng không đọc nhiều manga, thường sẽ tìm mấy bộ đang vẽ dở chưa hoàn thành để đọc, tạo nên ràng buộc chính bản thân không nên hướng về thứ gì đó ngoài bóng đá.

Nhưng giờ trái cấm ở trước mặt đang lồ lộ hiện ra, còn được người khác chủ động đưa đến thì bản thân tại sao không ngần ngại mà vươn tay nhận lấy?

Chỉ một lần này thôi, Isagi thầm nhủ, chỉ ảo tưởng lần này nữa thôi.

Sau đó bản thân sẽ lại trở về Isagi Yoichi - trái tim Blue Lock mà không phải một học sinh cấp 3 đang mang một trái tim xao động vì một ai đó.

Hiện trường hỗn loạn đến đâu thì cũng phải dừng lại khi MC trên kia há miệng ra, lộ ra hàm răng sắc nhọn và cười một cách nham nhở như đang đánh giá con mồi. Cả đám học sinh ở dưới biết điều thu liễm lại cái dáng vẻ dại dại như chó cắn rồi bình tĩnh ngồi lại bàn, còn mấy giáo viên trên kia thì có lẽ dường như đã quen, ai nấy mặt mày điềm tĩnh uống trà chờ đợi đám học sinh ở dưới yên lặng.

Isagi nhìn thấy tất cả nhưng cậu không để tâm đến, cậu dồn hết sự chú ý vào ba hàng người đứng bên cạnh và phát hiện những người trong cùng một hàng đều có những đặc điểm giống nhau, nhìn lại hàng mình đang đứng Isagi lại cúi đầu, không rõ đang nghĩ gì.

Lễ thức tỉnh diễn ra ngay tại khu vực trung tâm của sân trường với ở giữa là một cái bục cao để một cái bàn hình vòng cung khiến Isagi không khỏi liên tưởng đến chỗ đứng của các bị cáo trong phiên tòa xét xử. Phía trước cái bàn vòng cung có một quả cầu để người chuẩn bị thức tỉnh để tay lên và xác nhận thuộc tính hệ thức tỉnh, ngoài quả cầu đó ra còn ba quả cầu trên bàn để đưa ra kết quả dự đoán năng lực theo thứ tự lần lượt là "Cấp", "Tinh thần lực", "Không thuộc tính" đều phân loại từ D đến SS+.

Cấp và tinh thần lực đều đã nghe qua còn không thuộc tính thì chưa bao giờ nghe thấy, trong lúc những người khác đi lên thức tỉnh năng lực thì Isagi lại gọi Jinpachi để hỏi:

"Jin, không thuộc tính là gì vậy?"

"Cậu hiểu đơn giản là một loại ma lực thuần khiết nhất, không thuộc về bất cứ thuộc tính nào là được."

Isagi gãi đầu, nếu không thuộc về bất cứ hệ nào thì sử dụng sao nhỉ? Cậu tính hỏi thêm thì có một giọng nói cắt ngang khiến Isagi điếng hồn:

"MỜI NGƯỜI TIẾP THEO, ISAGI YOICHI LÊN THỨC TỈNH!!!!"

Isagi sượng trân, tay chân cứng đờ tiến về phía trước, vì quá hồi hộp mà không nhận ra những chuyển động bất thường của không gian xung quanh. Đa số học sinh khác cũng thế, họ đều chỉ chăm chú nhìn vào học sinh mới lên thức tỉnh năng lực chứ không ai lại nhìn lên bầu trời cả.

Nhưng trái ngược lại thì tất cả các giáo viên đều cảm nhận được những biến động bất thường xung quanh, từ lúc Isagi rời hàng ngũ cho đến khi bước lên bục thức tỉnh bầu trời đã nhanh chóng chuyển sắc, từ màu xanh sáng xen lẫn màu trắng nguệch ngoạc bất quy tắc của đám mây đã chuyển thành cái màu xám xịt tẻ ngắt.

Trong số những giáo viên ở đây Chris là người cảm nhận rõ nhất vì anh luôn chú ý đến những biến động xung quanh Isagi và sở hữu thuộc tính hỏa nên rất nhạy cảm với hệ thủy nên nhận ra được mật độ nguyên tố thủy đang tăng lên một cách chóng mặt.

Tay Chris đan lại với nhau, tim đập thình thịch không chỉ vì cơ thể bài xích với mật độ nguyên tố thủy quá lớn mà còn là vì mong chờ Isagi thức tỉnh năng lực thuộc cấp bậc nào.

Isagi đặt tay lên quả cầu thủy tinh và nhắm mắt lại, ý thức của cậu bị cuốn vào một chiều không gian khác. Khi định hình và cảm nhận rõ thì Isagi nhận ra đây là khung cảnh mà cậu đã từng thấy ở vòng khảo nghiệm năng lực đầu tiên.

Tiếng gió ù ù, tầm nhìn bị hạn chế, Isagi không cảm thấy gì ngoài những hạt cát đang sượt qua trên da. Cậu thử cử động, phát hiện mình có thể di chuyển được liền tiếp tục đi về phía trước, dù không biết có phải phương hướng đúng đắn không nhưng ở yên một chỗ chỉ càng khiến cậu khó chịu hơn thôi.

Isagi cứ đi, cậu đi mãi mà không thấy mỏi mệt, da thịt cậu nhoi nhói vì cát, đôi giày đang đi cũng không biết bao nhiêu lần phải tháo ra vì chứa đầy cát. Dẫu thế cậu vẫn không thấy đói khát hay mệt mỏi gì, tinh thần Isagi trì trệ dần, những bước chân kiên định dần thành những bước chân chếnh choáng của kẻ say mộng chưa tỉnh.

Cho đến khi có những tiếng bước chân tiếng lại gần Isagi mới dần tỉnh táo lại, cậu dừng lại, nghe âm thanh để xác định nó từ phương hướng nào nhưng vì tinh thần bị mài mòn quá lâu dẫn đến việc có người đột ngột bắt lấy cánh tay cậu thì Isagi không theo phản xạ mà hất tay ra.

Bàn tay bắt lấy cậu khô quắt, gầy tong teo trông như những cái xác bị treo ở nơi nắng nóng bị tóp lại. Nhìn thấy bàn tay ấy người Isagi run lên, hoảng loạn:

"B..buông ra." Những âm tiết phát ra từ miệng Isagi trở nên méo mó, như những người bị thoái hóa ngôn ngữ.

Khuôn mặt của người bắt lấy Isagi tiến lại gần, lộ ra một cái đầu khô quắt, hốc mắt trống rỗng, miệng hóp lại lộ ra hàm răng xỉn màu. Isagi cố gắng vùng vẫy đến mấy cũng không thể thoát khỏi, cánh tay cậu hằn lên một vết đỏ chói mắt do 'người' trước mặt. 'Người' kia cũng không quan tâm Isagi vùng vẫy hay sợ hãi đến mức nào, môi hắn mấp máy, nói ra lời nguyền rủa ác ý nhất:

"Chết đi."

Isagi ngớ người, không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có những bàn tay khác nhau từ trong bão cát bám vào người cậu, những bàn tay khô quắt với những kích thước khác nhau bám lấy Isagi như những con đỉa hút máu đói khác tìm cách ký sinh lên con mồi.

Chủ nhân của những bàn tay khô quắt đó đều dùng hốc mắt trống rỗng, đen đục mà ngước nhìn cậu, già trẻ lớn bé đều mấp máy nói ra những lời nguyền rủa dành cho Isagi:

"Chết đi."

"Chết đi."

"Chết đi."

"Chết đi."

"......"

Những lời nguyền rủa lần lượt vang lên bởi những người khác nhau, giọng mềm mại của con nít, khô cằn của người già hay dịu dàng của một người mẹ đều mang một sự ác ý đến từ sâu tận linh hồn với một kẻ xa lạ như Isagi Yoichi.

Tia sáng trong mắt Isagi vụt tắt, đôi mắt cậu trở nên đục ngầu tuyệt vọng. Isagi nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe những lời nguyền rủa đó và đem nó theo cùng cái chết trong tiềm thức.

Thân xác Isagi ngã xuống, cơ thể cậu hóa thành nước, hòa tan những cái xác vô hồn, trở thành một con sông nhiều rẽ nhánh ngược chiều gió mà trải rộng khắp sa mạc. Trong lòng sa mạc có một cái cây khổng lồ với những cành cây xuyên chọc trời, cái cây đã khô cằn và trụi lủi lá từ lâu nhưng khi dòng nước đi ngang qua nó bắt đầu sống lại. Những cành cây tưởng chừng như giòn rụm, đụng là rơi trở nên cứng cáp, vươn xa hơn và đâm chồi ra lá.

Và khi cây sống lại hoàn toàn sa mạc cũng hoàn toàn biến đổi, cơn bão cát yếu dần rồi biến mất, những vùng trũng của sa mạc dần dâng nước lên tạo thành một ốc đảo và mặt đất khô cằn nứt nẻ cũng dần xuất hiện những mầm xanh đầu tiên.

Cái chết của Isagi lại là khởi sinh của vạn vật.

Sự tuyệt vọng của Isagi lại là hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.

----------------------

Chúc mừng Yoibel đã thành công ghi bàn và chúc mn Valentine cực kỳ muộn vui vẻ ;-; để mừng cho bàn thắng này tui sẽ viết thêm hai bộ mới, một bộ về tận thế (đã lên chương giới thiệu) và một bộ là ABO (chưa viết), hai bộ này tui sẽ ra khi có thời gian rảnh (chưa biết khi nào rảnh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com