12. Thức tỉnh
Trái ngược với hình ảnh sa mạc khô cằn trong tiềm thức của Isagi ban đầu thì khung cảnh bên ngoài lại bắt đầu mưa, cơn mưa từ những hạt nhỏ lưa thưa rơi rải rác không ai để ý dần nặng hạt hơn, Adam Blake nhíu mày, vung tay tạo một lớp băng mỏng trong suốt để cản mưa lại. Nhưng không lâu sau vẫn có mưa rơi xuống làm Adam cảm thấy có chút không đúng, hắn lẩm bẩm:
"Mưa này....không đúng..."
"Sao vậy?" Snuffy quay sang hỏi.
"Mưa này không từ mây mà là từ trong không khí ngưng tụ ngay tức khắc rồi rơi xuống, đặc biệt là là nó không hề làm ướt quần áo, anh không để ý à?" Adam hứng tay đón lấy giọt mưa, giọt mưa rơi vào tay không làm ướt da thịt mà ngay lập tức trượt đi.
Loại nguyên tố có thể xuất hiện mà không do tác động hình thành nên và gây ảnh hưởng tới người cũng như sự vật chỉ có nguyên tố sơ khai mà thôi nhưng bây giờ làm gì còn chứ?
"Tôi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không dám nói." Snuffy nhìn về phía Isagi, "Liệu cậu ấy..." nói ngập ngừng nửa chừng rồi im bặt.
"Không có khả năng, đừng nghĩ." Giọng nói Chris cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai, ánh mắt của anh trầm đi, sâu hun hút.
Chris là người có thể nói là dễ tính nhất trong cả đám, đôi lúc tưởng đâu đang giận chứ thật ra bất mãn chút rồi hết ngay nên suốt ngày bị cả đám chọc nhưng lần này thì có vẻ như không giỡn rồi, Snuffy cũng lần đầu tiên thấy Chris chỉ vì một người có vẻ như không quen biết không lâu lại cáu tiết như vậy làm hắn cũng hơi bất ngờ.
"Được rồi Chris, chỉ là Snuffy cảm thấy hơi kỳ lạ về cậu nhóc đó thôi nên mới suy đoán vậy thôi, dù sao cậu ấy cũng là học sinh trường này mà." Loki vội vàng ra can ngăn hòa giải.
Chris không nói gì thêm nhưng vẫn trưng cái mặt lạnh tanh đó, Loki dù không muốn tọc mạch đến đời tư người khác nhưng bạn bè hơn mấy nghìn năm tất nhiên hiểu rõ và cảm thấy hành vi của Chris kỳ quái thế nào.
Nhưng hơn thế nữa anh càng tò mò về cậu nhóc Isagi Yoichi hơn, dường như anh đã từng quen biết người này.
Mí mắt Isagi khẽ cử động, cứ mở hờ rồi khép lại mấy lần rồi khi mở ra lại mang theo cảm giác vô hồn trong vài giây. Đồng tử tan rã, ánh sáng xanh vờn quanh mắt khiến Isagi dường như trở thành một con người khác nhưng chẳng bao lâu lại trở lại bình thường nên chẳng mấy ai nhận ra điều kỳ lạ đó trừ một số giáo viên đang chú ý tới cậu.
Ba quả cầu thủy tinh đo cấp bậc đột nhiên sáng lên rồi phóng lên trời một cột ánh sáng cao chót vót, xuyên thẳng qua lớp bảo vệ của Adam rồi dừng lại. Toàn trường im phăng phắc cho đến khi người đo kết quả đọc từng chỉ số của Isagi lên.
"Isagi Yoichi, không thuộc tính: A+, thuộc tính hệ thủy: SS+, tinh thần lực: vượt mức đo, không thể xác định."
Kết quả vừa đọc lên toàn trường như hóa thú, gào rú như chó mắc bệnh dại, loáng thoáng nghe đâu tiếng của dân máu liều gạ kèo. Isagi đang bần thần phải giật mình tỉnh táo lại trước sự 'hoang dã' của các anh chị khối trên.
Trên bàn giáo viên Chris cũng chả kém cạnh gì, thiếu điều gào lên vì kết quả thức tỉnh của Isagi làm hai người bên cạnh vừa đè ổng ngồi yên vừa bịt mỏ Chris lại.
Từng tiếng hò hét, vỗ tay nồng nhiệt cứ như hồi u20 khi Isagi ghi điểm quyết định trận đấu, dù bản thân không có mong chờ gì mấy nhưng khi tất cả mọi người đều chú tâm, tán thưởng mình thì máu thịt Isagi vẫn sôi trào lên. Cậu lấy hết dũng cảm, ngẩng đầu lên nhìn về phía bàn giáo viên đang ngồi, chú tâm vào một người duy nhất.
Nắng vàng và mặt biển gặp nhau chỉ có mặt biển bị nắng phủ lên còn nắng lại không để tâm gì. Mắt Isagi không dám nhìn nhiều thêm một lúc nữa, ánh mắt cậu va vào Chris đang nhìn mình cười toét cả mồm.
Isagi:....
Cậu thử liên lạc với Jinpachi nhưng không nhận được phản hồi ngoài tin nhắn để lại "Tôi có chút việc, gặp lại cậu sau, không lâu đâu." khiến Isagi không khỏi hụt hẫng.
Trong vô thức, Isagi đã bắt đầu dựa dẫm vào Jinpachi.
Isagi đi về chỗ xếp hàng, khác với khi nãy giờ đây ai cũng niềm nở với cậu, có những người từ hàng khác qua cũng len lén làm quen. Isagi cười gượng gạo đáp lời, cậu nhìn thấy ánh mắt của họ vừa có sự ngưỡng mộ lẫn ghen ghét, những tham vọng đọng ngay đáy mắt đục ngầu đặc quánh khiến Isagi khó thở.
Nhưng Isagi hiểu bản thân nên làm gì nên cậu sẽ vờ như không thấy, vẫn 'ngây thơ' trước sự nhiệt tình của những người bạn mới gặp này.
Isagi không biết nên làm gì, nói thật Isagi chưa hoàn toàn tiếp xúc những người như thế này, đa số cuộc đời của Isagi trước khi bước vào thế giới này chỉ có bóng đá - gia đình và Blue Lock, những mối quan hệ xung quanh Isagi không mang cảm giác khó chịu như thế này.
Lễ thức tỉnh vẫn tiếp tục nhưng chung quy lại hầu như không một ai có chỉ số hơn Isagi, kết thúc lễ thức tỉnh tất cả giáo viên đều ngồi nghiêm chỉnh lại, tất cả học sinh im lặng kể cả người mc hoạt bát. Gương mặt họ hiện lên vẻ nghiêm nghị, trưởng thành khác hẳn với vẻ non nớt ngây ngô của những học sinh mới khiến Isagi nhớ lại lúc bản thân ở vòng thứ hai đấu với World 5.
"Lễ thức tỉnh đã kết thúc rồi nên tất cả học sinh nên nghiêm chỉnh lại chứ nhỉ?"
Lặng im phăng phắc, không nghe được bất cứ tiếng động gì. Đó là suy nghĩ của Isagi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cậu không ngờ rằng những tiếng động ồn ào náo loạn khi nãy và sự im lặng bấy giờ đều là do những học sinh này tạo nên.
"Đầu tiên, hãy chào đón hiệu trưởng đương nhiệm tạm thời kiêm giáo sư môn lý thuyết ma thuật - Noel Noa!!!" Noa đứng dậy, sau lời giới thiệu đó là một tràng pháo tay nồng nhiệt của những học sinh, Isagi cũng vỗ tay theo - một hành động trong vô thức khi chứng kiến màn giới thiệu về Noa.
"Tiếp theo là phó hiệu trưởng đương nhiệm tạm thời kiêm giáo sư môn rèn luyện thể chất - Chris Prince!!!"
Isagi đang tính vỗ tay thì khựng lại trước nụ cười tỏa nắng của Chris, nụ cười cũng tắt ngấm vì nghe tin Chris là phó hiệu trưởng. Hóa ra là trường mang không khí 'mát mát' vậy chắc chắn là do người này với Lavinho chứ chả có ma nào hết.
Mà Chris thấy crush nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ "Cha này mát mát vậy mà cũng lên làm phó hiệu trưởng hả?" thì ngồi xuống suy sụp không thể tả
Nhưng nếu Isagi biết sự thật về màn mở đầu giới thiệu giáo viên thì còn phản ứng lớn hơn nữa, điều Isagi làm đầu tiên sau khi biết sự thật là đá chẻ lên đầu Chris - người chỉ vì muốn ra oai với Isagi mà cách đây hơn 100 năm đã bày binh bố trận làm màu làm mè để crush ấn tượng khó quên.
"Giáo sư bộ môn luyện kim - Lavinho!!!" Luyện bom thì có chứ ở đấy mà luyện kim!
"Snuffy Marc - giáo sư bộ môn lý thuyết song thực hành ứng dụng thực tiễn của ma thuật!!!" Em đề nghị thầy ấy làm phó hiệu trưởng gấp, em sợ thầy Chris đe dọa tính mạng em ạ.
"Loki Jullian - y sĩ cũng như giáo viên bộ môn trị liệu học!!!" Lộn nghề rồi Loki!!! Cậu mặc đồ đó khác gì giáo hoàng đâu!!!
Isagi nhìn bộ đồ trắng điểm xuyết hoa văn màu vàng Loki mà không khỏi nghi ngờ Ego có mối hận thù sâu sắc với Loki không mà quất ngay bộ này trên nền da 'bánh mật' của thần đồng người Pháp, đã thế phần cổ áo và áo choàng có phần hơi to càng làm nổi bật phần 'đầu' của Loki.
Isagi nghĩ địa ngục chắc đang xem xét xây một tầng riêng cho Ego.
"Cavaz Pablo - giáo sư bộ môn sinh vật học!!!" Lên làm giáo sư mấy năm số lượng loài sinh vật dễ thương từ mấy ngàn thành mấy chục.
"Adam Blake - giáo sư môn thực hành chiến đấu!!!" Môn này có vẻ hơi tốn học sinh nam.
"Giáo sư môn thiên nhiên sinh tồn học - Dada Silva!!!" Đi bên cạnh giáo sư này hẳn là an toàn lắm tại giáo sư húc phát là con bò tót bay dính tường cách 100 mét.
"Và vị giáo sư có nhan sắc nhất trong số dàn giáo sư nam - Leonardo Luna dạy bộ môn ngôn ngữ học!!!" Này là nguyên nhân số lượng người bị chấn thương tâm lý tăng lên khiến cho Loki bận rộn thêm là cái chắc.
"Cuối cùng là bông hồng duy nhất của trường Hagerth, giáo sư bộ môn thực vật học - Anri Teieri!!!!!!!" Tôi nghiệp chị quản lý, ông già Ego ác đạn khiến chị sống ở trong game cũng đảm nhiệm chức vụ khổ cực đâu kém gì ở Blue Lock đâu.
Nói chung thì chưa biết bộ môn dạy có phù hợp với các giáo sư không mà thấy Isagi lấy sức một thân một mình phán xét 10 giáo sư, lấy sức hèn cân hẳn 10 boss lớn.
Từ lúc Isagi thức tỉnh mưa đã từ từ nhỏ dần, giờ đây tấm bảo vệ của Adam đã rút đi để lộ ánh dương đang khuất sau những rặng mây đen, từng tia nắng xuyên qua những giọt mưa tạo nên dải cầu vồng rực rỡ. Isagi nghe xung quanh vang lên những tiếng xuýt xoa cảm thán khiến cho lòng cậu cũng mơ hồ xuất hiện một thứ gì đó.
Phần giới thiệu kết thúc, Adam Blake vỗ tay một tiếng làm khung quanh xung quanh ngay tức khắc thay đổi, Isagi cảm thấy người mình chợt nhẹ tưởng như rớt xuống vực làm tim cậu hẫng mất một nhịp, nhưng ngay lập tức Isagi cảm thấy cơ thể mình lại vững vàng lại ngồi trên ghế như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Những người khác cũng ngơ ngác không kém, mới nãy đang đứng ở ngoài trời mà chớp mắt đã ngồi trong sảnh nhà ăn. Thà rằng như vậy đâu có gì đáng nói, mắc gì....
Mắc gì cho đầy đủ thành viên team Z và người quen hội tụ lại một chỗ vậy? Nào là Chigiri, Bachira, Kunigami,... ngồi xung quanh mình hết dù xét theo thân phận thì Isagi và Igarashi là người 'không phù hợp' để ngồi chung mâm với họ ở thời điểm hiện tại. Những người chung đội hồi trước nào là quý tộc, người thì là con lai,... riêng Isagi và Igarashi là sít rịt ở đáy xã hội.
Má nó cha nội Adam, ông chơi gái tôi có phán xét gì ông đâu mà giờ ông chơi trò mất dại với tôi vậy?
Tôi biết tôi đáy xã hội rồi, có cần nhấn mạnh bằng cách ngồi đầu bàn, trung tâm của những người bốc ra mùi tiền nồng nặc không?
Biết vậy lúc đó giới thiệu tên Adam cậu bay lên đá cho hắn rớt từ bàn giáo viên cho rồi.
"Màn chào đón học sinh mới đã kết thúc, chắc hẳn mọi người đều mệt mỏi rồi nhỉ?"
-------------------------------
Tâm sự (có hơi dài, nếu không muốn đọc thì hãy lướt qua)
Mn đọc tin vui thì cũng biết tui vừa đạt giải hsg đúng không? Vậy nên tui có chút muốn trải lòng cho nhẹ bớt những gánh nặng cảm xúc bấy lâu nay.
Từ hồi trước đến bây giờ tui luôn được công nhận là rất giỏi môn Sinh, thậm chí là giỏi nhất lớp, tất cả mọi người trong lớp phải công nhận, nhưng rồi tui đã nhận được một cú sốc có thể nói là tác động khá lớn đến bây giờ - trượt giải hsg cấp trường môn Sinh chỉ vì chủ quan không học bài và một trong hai người nhận được giải là một đứa cùng lớp từng không hề giỏi Sinh.
Lúc đó tui thật sự thất vọng về bản thân nhưng lúc đó cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, tui không trách ai cả, chỉ trách bản thân mình đã ngủ say trên chiến thắng, trên những lời khen của mn.
Nhưng gv vẫn nhìn nhận được tài năng của tui dù bản thân tui đang phủ nhận bản thân, cuối cùng tui cho bản thân một cơ hội duy nhất và không được phép hèn nhát - tham gia đội tuyển vào khoảng thời gian ôn luyện gấp rút nhất (từ ngày 5/2/2025 là ngày tham gia đội tuyển và ngày thi là 25/5/2025) và thật sự số ngày học với gv đội tuyển là rất ít, đa số là tự học. Số ngày học thật sự (tính cả tự học) là 18 ngày do tui có nghỉ một ngày để học thêm cũng như lười biếng vì bệnh.
Không chỉ thế tui còn phải cân bằng giữa việc làm bài thuyết trình (đảm nhận phần khó nhằn nhất), báo cáo tổ (tui là tổ trưởng tổ 1), ktr thường xuyên, thi giữa kỳ, nếu có việc gì liên quan đến ban cán sự thì cũng phải tham gia thảo luận, thậm chí là rút chút thời gian ra để viết truyện.
Trước khi có công bố giải thì tui không hề nhận ra bản thân đã tuyệt vời như thế nào, nhưng khi nhìn thấy lời này:
Lúc đó mình nhận ra thật ra mn vẫn để ý đến mình, dù mình có giải hay không thì những gì mình làm thật sự đều đáng được công nhận. Mà càng có giải thì lại càng chứng tỏ bản thân càng có năng lực, điều này đã khiến mình tự tin trở lại và tự nhủ bản thân đừng chỉ vì một lần vấp ngã mà cho rằng bản thân không có năng lực.
Tâm sự đã hết, giờ đến phần bốc phốt:
Ừ thì mn đọc phần tâm sự thì bt một đứa cùng lớp có giải trường nhưng không được giải tp rồi, vì sao bốc phốt thì nói thật luôn là sau khi nó có giải trường thì tâm tính nó có vấn đề rồi, nó tự cao và tính cách có phần khiến người khác ức chế hơn. Lúc đó còn thi thoảng nói chuyện đc với nó nhưng sau vụ đi Đà Lạt thì đã cạch mặt nó luôn.
Nó bảo nhớ tui??? WTF? Lúc đó tui đã bt nó ôm ấp tc gì rồi nên tự động tránh xa nó ra để nó tỉnh táo lại nhưng nó càng làm quá, đôi lúc gv đùa tui với nó mà nó tưởng thật nên tính thể hiện làm tui ghét cay ghét đắng.
Mn nghĩ tại sao nó chỉ thích tui thôi mà tui lại ghét nó hả? Thôi đi, tk đó bắt cá hai tay, tính cách dâm dục và khùng quá mức cộng thêm tự ái nữa, gv dạy Sinh quan tâm tui chút thôi mà nó tự ái thức cả trưa để học bài??? Má nó nghe bạn bè kể lại mà khó chịu ngang luôn á, lúc đó tui mới vào đội tuyển nên gv dặn dò là bth chứ dell gì mà tự ái? Là thật sự thích chưa?
Rồi thích đứa này rồi giáng sinh đi chơi với đứa khác đi ăn tốn hơn 1tr3? Hài ghê.
Lúc đó tui nhận thấy môn học mình yêu thích là công cụ để nó thể hiện và tiếp cận mình thì thật sự lúc đó tui cảm thấy "TỞM" cảm giác mình bị sỉ nhục vậy á.
Nhưng sau khi tui đc giải mà nó không được, thậm chí còn thấp điểm hơn tui thì nó đâm ra tự ái, ko muốn đi hdtn và chặn luôn gvcn, rời nhóm bạn bè riêng của nó (bạn bè trong nhóm đó tui quen bt khá thân) làm gvcn gọi cho tui khuyên nó đi hdtn tại bị đánh giá ko đạt là khỏi tốt nghiệp.
Và khi thấy đoạn tin nhắn này mik đã cố gắng bình tĩnh lại, thật sự không hiểu nó nghĩ gì luôn á, chẳng lẽ nó nghĩ từ trước đến giờ mik lại đặt niềm tin vào nó sẽ có giải à? Tại sao nó ko nghĩ mình sẽ nghĩ bản thân có giải trước rồi đến người giỏi hơn nó mà ko phải nó? Trc giờ tui đã thẳng thừng bày tỏ thái độ ra mặt, không hề đùa giỡn tc của nó mà nó lại nghĩ bản thân có vị trí trong lòng tui? Chúa hề, đọc mà tưởng tui với nó có tc với nhau ko, vc nó không có giải là tui phải thất vọng vậy.
Qua nó mà tui nhận ra sự buông bỏ mới khiến con người thay đổi, ko bt nó khùng điên bao lâu nữa nhưng vì sự ích kỷ của bản thân mà gây ảnh hưởng đến người khác thì đúng là nên tránh xa đến khi nào nó tỉnh lại. Nhìn nó mà lúc đó tui cảm thấy may mắn vì đã không đánh mất bản thân như vậy, qua lời tui thì mn cảm thấy bth nhưng khi thật sự tiếp xúc với nó mới hiểu vì sao mà tui căm ghét nó v, mà giờ cũng ko thấy ghét nữa, chỉ thấy phiền thôi.
Xà quần đủ rồi, ngủ đi mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com