Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. 000

Không mệt thì Isagi tự đá dô đầu mình liền, trường mà tưởng đâu miếng thịt nướng đầu đường, 5 giây lật mặt một lần.

Isagi ngại ngùng ngồi im, không biết có nên bắt chuyện với mấy người bạn 'cũ' ở thế giới này không ông hay cứ im im hốc đại mẹ nó cho rồi. Nhưng ông trời vốn dĩ có quy tắc "Người hướng nội được người hướng ngoại tìm thấy và kết bạn" nên Isagi chưa lo nghĩ được ba giây thì Bachira đã bắt chuyện trước:

"Xin chào, tớ là Bachira Meguru, cậu là Isagi phải không?" Đột nhiên Bachira choàng tay qua vai cậu, cả người tựa vào Isagi.

"À, ừ. Xin chào, tớ tên là Isagi Yoichi." Isagi giật mình nhưng không đẩy đứa bạn 'cũ' của mình ra.

"Cậu cho tớ làm quen được không? Tớ thuộc hệ thổ đó! Tớ rất muốn kết bạn với người hệ thủy như cậu!" Biết rồi biết rồi, bộ mồm cậu không hồi chiêu hả Bachira?

Thế là từ khi Isagi chịu giới thiệu và lắng nghe Bachira thì mồm con ong nào đó tía lia tía lia không ngừng, chuyện từ trên trời tới đọt dừa, từ ngoài đường tới ổ chó có bao nhiêu Bachira nói hết. Isagi ngồi nghe như vịt điếc, ngồi hồi nữa là Bachira đào cả gia phả lên cho Isagi nghe.

"Tớ đã kể hết về bản thân rồi đó, cậu có muốn kết bạn với tớ không?"

"Tất nhiên rồi, mà cậu không cần giới thiệu nhiều vậy đâu." Nói nữa là nửa đời còn lại là Isagi sống với bệnh điếc giờ.

Đợi Bachira im lặng Chigiri bên cạnh cũng bắt chuyện với Isagi: "Xin chào, tớ là Chigiri Hyoma, dị năng hệ thủy và phong. Tớ cũng mong được làm quen với cậu."

"Tớ cũng rất vui được làm quen với cậu." Isagi bắt tay với Chigiri, bàn tay Chigiri lành lạnh, nhớp nháp làm Isagi có chút không quen.

Sao tay Chigiri lạnh và ướt thế nhỉ? Isagi cau mày, cảm thấy mình nếu được thì nên hỏi Chigiri nếu có dịp, còn giờ chưa thân quen lắm thì hỏi dễ rạn nứt tình bạn lắm.

Ngoài Chigiri và Bachira ra Isagi cũng làm quen được thêm nhiều bạn khác, chủ yếu là bạn bè ở team Z cũ còn lại là một số người ngồi gần đó mà Isagi không nhớ rõ mấy vì những gương mặt này đã loại khi thông qua vòng đấu tuyển chọn để xếp team đấu với mấy cầu thủ ngoại quốc rồi.

Isagi thở dài, tay cầm thẻ phòng lòng vòng một hồi vẫn chưa kiếm được phòng, ngoài cậu ra cũng có vài người y chang làm Isagi không khỏi cười khổ, cứ mỗi lần đến chỗ lạ là khả năng mù đường lại phát tác làm cái thân vốn hay đi một mình này khổ hết chỗ nói, đã thế nhận phòng lúc trời tối nữa làm Isagi khác gì người mù tìm vàng đâu.

"Sao vậy, em học sinh này không tìm thấy phòng mình sao?" Một vị giáo sư tiến đến, tay cầm đèn lồng rọi sáng cả một khu vực.

Isagi ngay lập tức nhận ra đó là ai, Julian Loki - y sĩ của trường này. Cậu nhìn bộ trang phục hoa lệ của Loki mà biểu cảm lẫn nội tâm của bản thân xáo trộn một cách phức tạp. Hẳn là đạo đức cũng có tầm lắm mới thiết kế ra trang phục này.

"Dạ vâng, em đi hết các dãy nhà rồi mà không thấy phòng mình đâu." Isagi chìa thẻ nhận phòng ra, mặt trước thẻ có tông màu chủ đạo là đen xám, có khung và hoa văn khắc bằng vàng, ở giữa chính là logo của trường Hagerth; mặt sau thẻ là tên, năm nhập học thứ mấy ở trường và số phòng. Số phòng của Isagi là 000.

Loki lật mặt sau lên nhìn, nhìn thấy số phòng 000 thoáng nghiễn ngẫm, âm thầm đánh giá Isagi rồi trả lại thẻ phòng. Do không để ý nên Isagi không thấy rõ biểu cảm khi Loki khi ấy - hoài nghi, ác ý; chỉ biết lúc trả thẻ phòng lại trên khuôn mặt Loki chỉ có nụ cười thân thiện giả tạo.

"Phòng của em có hơi đặc biệt, phải vào bằng cách khác, để thầy dẫn đường cho."

Cậu đi theo Loki đến cuối đường của dãy phòng học sinh năm nhất, ở cuối đường các phòng được xếp hai bên còn ở tường cụt lại có một con sư tử vàng há miệng, các ngõ cụt của các dãy phòng khóa trên thì ở ngõ cụt có phòng cuối dành cho các học sinh đặc biệt được chú trọng đào tạo riêng cho mục đích phục vụ cống hiến cho nền ma pháp.

Nhưng những người ở trong phòng đặc biệt ấy hầu như là thiên tài trăm năm mới có một người, có hàng chục khóa có khi không có lấy một người, hầu như thông qua đánh giá qua những năm đầu mới quyết định xếp vào hạng học sinh đặc biệt để đặc cách đào tạo riêng. Ấy vậy mà trong số những học sinh được đào tạo đó chưa có một ai từ năm nhất đã được chọn để đào tạo, ngay cả thần đồng bộ môn sinh vật học - Cavaz Pablo với khả năng bẩm sinh là giao tiếp với mọi sinh vật mà không có rào cản ngôn ngữ cũng phải từ năm ba mới được lựa chọn đặc cách đào tạo riêng.

Vậy đưa học sinh năm nhất vào phân loại đặc biệt và khóa đào tạo riêng là chủ ý của Noa hay là của 'nó'? Là Noa thì chắc chắn không đưa ra lựa chọn này, kẻ độc tài đó dù biết tiềm năng của học sinh đó có vươn xa đến mấy nhưng không có lòng hy sinh và phục vụ thì cũng không lựa chọn đưa vào đặc cách đào tạo đâu, một kẻ phản nghịch như Kaiser đã đủ lắm rồi.

Loki cảm thấy bản thân tối nay phải tới văn phòng của Noa để làm rõ mọi chuyện, học sinh được đặc cách này chưa thông qua cuộc họp quyết định nào cả mà đã được lựa chọn có khi còn là một hiểm họa lớn hơn cả Kaiser.

Loki chỉ vào con sư tử vàng đang há miệng, nói với Isagi: "Em chỉ cần đưa thẻ phòng vào miệng nó là mở ra, vì phòng của em là loại đặc biệt nên chỉ cần ghim thẻ vào bất kỳ bức tường nào trong trường thì có thể về phòng."

"Những phòng khác không như thế sao?"

"Không đâu, chỉ có một số phòng đặc biệt thôi, mai em sẽ biết."

Isagi cũng không hoài nghi vì sao bản thân lại được căn phòng đặc biệt này, có thể là vì cậu tin tưởng Loki, cũng có thể vì cậu chấp nhận thân phận 'nhân vật chính' vốn dĩ sẽ gặp được những đãi ngộ đặc biệt.

Ngay khi cánh cửa phòng Isagi đóng lại nụ cười giả tạo của Loki cũng dập tắt, anh rời khỏi khu ký túc xá của học sinh năm nhất và tiến về phía hướng phòng hiệu trưởng. Dọc đường đi không có bóng dáng của học sinh hay giáo sư khác, nếu có ai khác ở đây thì chắc chắn họ sẽ bị dọa bởi vẻ mặt của Loki ngay lập tức, nụ cười thường trực trên môi chỉ còn lại một đường thẳng mím lại cùng với ánh mắt sát khí.

Anh tông thẳng vào phòng hiệu trưởng mà không gõ cửa lịch sự như mọi lần, Noa ngồi ở bàn làm việc, không hề bất ngờ gì khi Loki lại có vẻ mặt như vậy.

"Noa, tôi hỏi anh, chuyện số phòng 000 là thế quái nào? Là do anh hay do 'nó' đưa ra lựa chọn này."

Loki vào thẳng vấn đề, không hề kiêng nể lịch sự gì với người mang danh 'hiệu trưởng' ở hiện tại, dù cho có là giáo viên khác cũng không ai giữ được bình tĩnh cả bởi đây không chỉ là vấn đề 'học sinh đặc biệt'.

"Là 'nó' quyết định và tôi chấp thuận, cậu có ý kiến gì sao Loki?" Noa ngước mắt nhìn Loki, chiếc khuyên bên tai trái đung đưa, lóe lên ánh sáng xanh giữa đêm tối.

Ánh sáng từ chiếc đèn cầm tay của Loki rọi lên mặt, hiện lên một màu cam ấm, nhưng màu cam ấm ấy vẫn bị cái lạnh trong ánh mắt át hẳn đi. Loki siết chặt chiếc đèn, trầm giọng hỏi Noa:

"Anh hiểu lựa chọn này có thể gây ra hệ quả gì không? Đừng quên sai lầm năm đó của chúng ta."

Sai lầm năm đó, Kaiser. Noa không khỏi thở dài khi nghĩ đến việc 'nó' kiên quyết không chấp nhận Kaiser mà hắn cùng những người khác lại chấp thuận để Kaiser trở thành học sinh đặc biệt, hậu quả thì năm đó không cần nhắc, Kaiser trở thành đối tượng bị truy nã bởi toàn bộ tầng thế giới và trở thành 'kẻ phản bội cái chết' thứ hai.

"Sự lựa chọn của 'nó' chưa từng sai."

Cả hai giằng co một hồi, cuối cùng Loki thở dài, thỏa hiệp: "Tôi chấp thuận lựa chọn của anh nhưng người khác chưa chắc đã như vậy, nếu lựa chọn này sai lầm anh sẽ bị tước mất quyền lợi trong 100 năm đấy."

"Tôi chưa từng hối hận về quyết định của mình, cậu biết mà."

Loki im lặng, không muốn nói gì nữa, bước thẳng ra khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng hiệu trưởng sắp đóng lại hoàn toàn thì tiếng nói từ trong phòng vọng ra khiến cho Loki không khỏi khựng lại.

"Jullian, lợi ích của thế giới cao hơn tất cả, tôi sẽ không vì một sai lầm mà làm sụp đổ tất cả."

Loki chẳng buồn đáp lời, anh đã hiểu quá rõ con người Noa rồi, kẻ cố chấp này có thể làm tất cả những gì để cứu vãn lấy thế giới này. Sự cố chấp ấy ngang ngửa sự tuyệt vọng của tất cả các giáo sư khác với thế giới này, không biết lần này hắn sẽ làm gì để cho cậu học sinh kia đồng ý đây.

Loki nghe thấy một tiếng chuông ngân dài, tiếng chuông vang rất nhỏ rồi to dần lên, báo hiệu giờ giới nghiêm đã đến cùng với sự kết thúc của một ngày dành cho những người đầy toan tính trong lòng.

Isagi tỉnh dậy sớm theo thói quen ở Blue Lock dẫn đến việc khi vệ sinh cá nhân và ra nhà ăn thì lại chỉ thấy có lác đác vài người ngồi ở đó và đa phần Isagi đều không quen biết, còn người quen biết thì cậu không dám bắt chuyện.

May sao Chigiri tốt bụng thấy Isagi đang thân đơn côi không biết ngồi đâu nên đã vẫy tay kêu cậu ngồi lại gần, cứu vớt được con người 'hướng nội' Isagi Yoichi.

Jinpachi: Là hướng nội dữ rồi đó, hôm qua là ai làm quen nửa cái khóa năm nhất hả?

Isagi không để ý mấy lời nhắc khéo của Jinpachi, hí ha hí hửng ăn xong rồi bám đuôi Chigiri đi đến phòng sinh hoạt công dân để nghe nội quy và giới thiệu trường học. Nghe được nửa tiếng mí mắt Isagi nhảy như vũ công chợ đời, mấp máy nhấp nháy liên tục không mở mắt ra được bình thường; còn Chigiri thì lại ngồi nghiêm túc, đôi lúc lại nghiêm túc ghi chép lại một số điều cần lưu ý.

Nhưng Isagi dù có buồn ngủ tới mấy thì vẫn có điều khiến cậu thắc mắc nên không dám ngủ, nên khi Chigiri quay sang thấy Isagi một bên mắt nhắm một bên mắt giật giật chớp chớp liên hồi như dây thần kinh sọ não thứ hai có vấn đề khiến Chigiri suýt cười thành tiếng.

"Ngoài việc học sinh có đóng góp được tuyên dương ra thì cũng có những học sinh được ứng cử vào hệ 'đặc biệt' hàng năm các giáo sư mỗi hệ đang dẫn dắt sẽ sàng lọc và đưa ra ứng cử những học sinh tài năng để phục vụ cho trường, mỗi học sinh như vậy đều thuộc năng lực trời phú xuất sắc và khả năng học tập từ khá đến tốt. Các học sinh hệ đặc biệt sẽ có những đặc quyền riêng như bỏ một số môn không liên quan đến sở trường, được phép giao lưu và đào tạo riêng bởi các giáo sư và đặc biệt là sẽ có phòng cá nhân để sử dụng, các phòng này là từ 000, 111,.... đến 999. Để ứng cử vào hệ học sinh đặc biệt thì các em phải có ít nhất hai chỉ số từ hạng S trở lên và phải được giáo sư để mắt tới, vấn đề này không liên quan đến việc làm quen với giáo sư đâu nha, các em phải đủ tài năng thì giáo sư sẽ tự mình để mắt tới thôi."

Isagi gãi đầu, cậu nhớ mình có ứng cử hay ai nói gì đâu mà lại nhận được phòng 000 nhỉ? Giờ giải quyết sao?

"Này Chigiri, giáo sư của tụi mình là ai vậy?"

Chigiri đang ghi chép nghe câu hỏi này cũng phải khựng lại, cậu nhìn Isagi với vẻ mặt cạn lời.

"Lúc nãy cậu ngủ mẹ nó luôn rồi phải không? Học xong một tháng thì mỗi học sinh sẽ tự lựa chọn giáo sư mà, giờ mình làm gì có giáo sư đâu."

_______________________

Thấy tác giả mình yêu thích ra chương nên hí hửng quá cũng ra chương theo ;-; đu tg truyện trung khổ lắm, đã ko có tài khoản lofter lại ko thể cap màn hình để dịch nữa, may mà có một bạn đăng bản cv lên và thích bộ đó nhất trong số đám cv bản đăng nên tui cũng đỡ sầu. Ai đó chỉ tui tạo tk vào đc lofter đi, vã quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com