Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ta đã lướt ngang qua nhau

Để vào được trường Hagerth phải thông qua hai bài kiểm tra: bài 1 là vòng loại xét tuyển người có năng lực tiềm ẩn và vòng 2 là phân loại thuộc tính và cấp bậc ma lực.

Trước đây là chỉ có một vòng nhưng sau này xét thấy như vậy dễ khiến những học sinh không đạt dễ bị mất mặt và tốn thời gian đi lại hơn nên quyết định tuyển chọn 2 vòng.

Isagi giờ đang đi đến nơi tập trung khảo nghiệm năng lực thứ nhất theo chỉ dẫn của Jin, sau một hồi quẹo tùm lum bà nó hướng thì Isagi cũng không nhịn được mà chất vấn anh:

"Jin! Anh có chắc là đúng hướng không đấy?!!!"

"Yên tâm, sắp tới rồi." Jin đã nói câu này lần thứ ba.

Trong rừng nhìn đường nào cũng như đường nào, Isagi đi mà lú cả đầu, hết đi thẳng, đi xéo rồi quẹo trái, quẹo phải, Isagi sợ đi hồi nữa cậu sẽ tẩu hỏa nhập ma luôn.

May là lần này cái 'sắp tới rồi' của Jin đúng thật, Isagi nghe thấy tiếng người nói chuyện cách đấy không xa, đi thêm một đoạn nữa thì Isagi thấy hàng ngàn người tụ tập lại ở một bãi đất trống.

"S-sao mà nhiều người thế Jin?" Isagi có chút bối rối, hồi ấy Blue Lock 300 người đã thấy nhiều lắm rồi mà giờ lên cả ngàn người thế này!

"Tất cả thanh thiếu niên tầm tuổi nhau đều nhận được lời mời nên nhiều người tới là bình thường."

Isagi tiến vào bãi đất trống, có nhiều người nhìn qua cậu, có người thì mải mê buôn chuyện nên không để ý. Trong thoáng chốc, Isagi tưởng rằng mình trở về vào ngày đầu tiên bước vào Blue Lock, khi ấy cậu cũng có cảm giác lạc lõng như bây giờ.

Nhưng khi ấy còn có người bắt chuyện với cậu, còn bây giờ?

Isagi cảm thấy chới với, cậu gượng cười, cố tìm cách bắt chuyện với ai đó thì một giọng nói từ trung tâm khu đất vang lên, chấn động cả khu đất trống:

"Trật tự! Tất cả xếp thành bốn hàng!"

Giọng nói mạnh mẽ đó như có sức mạnh điều khiển người khác, khi Isagi tỉnh táo lại thì bản thân đã đứng vào hàng từ lúc nào rồi, cậu không khỏi cảm thán ma thuật thật thần kỳ.

"Thần kỳ cái đầu cậu! Tỉnh táo lại đi, sau này gặp những pháp sư có khả năng mê hoặc thì cậu dễ chết lắm đấy!" Jin nhắc nhở.

"Làm gì gắt thế." Isagi bĩu môi, "Nếu trong trận chiến thì tôi chắc chắn sẽ cẩn thận hơn mà..."

Jin muốn trách cứ cậu thêm một câu nữa nhưng gã lại không nỡ, thế là đành thở dài trong sự bất lực trong khi Isagi cười trộm.

Isagi đang đứng đợi tới lượt chán muốn chết, cậu ngó quanh, tay chân cứ bồn chồn không yên khi phải xếp hàng ở vị trí gần cuối thế này. Dù nhiều người tụ tập đến thế nhưng số lượng người mang năng lực tiềm ẩn ít đến lạ, nãy giờ kiểm tra mấy trăm người nhưng số lượng có năng lực tiềm ẩn chỉ có mười mấy người, dù biết mình được chọn nhưng Isagi vẫn rất căng thẳng, lòng bàn tay cậu toát mồ hôi liên tục.

Do đã nghe hướng dẫn và nhìn những người đằng trước làm mẫu nên Isagi không lề mề, ngay lập tức để hai tay quả cầu thủy tinh to gấp đôi đầu mình và nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận. Ngay lập tức tiềm thức cậu đã biến thành một nơi khác, một vùng sa mạc vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Vùng sa mạc chắc sắp có bão cát, Isagi nghĩ vậy khi thấy gió cát mù mịt che khuất hết tầm nhìn. Cậu nheo mắt, tập trung điểm nhìn về phía trước thì thấy bóng người lờ mờ quen thuộc và một cái cây to lớn chọc trời, bên tai Isagi có tiếng gió thổi cát bay tứ tung, tiếng bước chân của một đoàn người từ xa đến đây và....

....tiếng gầm gừ.

Là tiếng gầm gừ không giống loài thú nào mà cậu nghe được, nhưng nó khiến Isagi cảm thấy có chút sợ hãi. Trong phản xạ vô thức, Isagi mở mắt, nhưng ánh sáng chói rực khiến cậu phải nhắm mắt lại lần nữa.

Những người sàng lọc người mang tiềm ẩn ở đây có những điều chỉ có họ mới biết được, một trong số đó là dựa vào ánh sáng trên cầu thủy tinh của mỗi người khác nhau đặt tay lên mà họ có thể đoán được mức độ ma lực tiềm ẩn của họ. Vốn dĩ người dân ở tầng 5 sở hữu năng lực tiềm ẩn đã như đãi cát tìm vàng mà gặp trường hợp như Isagi thì không khác gì mò kim đáy bể.

Thấy sắc mặt những người kiểm định thay đổi những thanh thiếu niên cũng đoán được phần nào, những người không mang năng lực càng ganh ghét hơn, họ nhìn về phía Isagi mang theo sự thù hận. Nãy giờ liệu ai không tin mình không có năng lực và tìm cách cầu xin hay chất vấn những người sàng lọc không? Có, rất nhiều là đằng khác nhưng họ đã bị ma thuật cưỡng ép đứng bất động ở một góc kia, trừ việc hít thở và cử động mắt ra thì họ không thể làm gì được.

Isagi đứng bên phía người có năng lực tiềm ẩn, không biết nên bắt chuyện với họ sao khi những người đó đang hào hứng sôi nổi bàn luận nên chỉ im lặng nhìn những người còn lại thực hiện bài kiểm tra. Tâm trí cậu tái hiện lại hình ảnh con người sa mạc kia đứng trong bão cát kia, người đó trông rất giống....

....huấn luyện viên Snuffy.

Mạch suy nghĩ bị cắt đứt khi sau năm người sàng lọc nữa cậu gặp được người quen, là Igarashi.

Thấy đối phương tiến đến, Isagi mở lời chào trước: "Xin chào, cậu đến từ ngôi làng nào?"

Igarashi nghe thế thì trợn mắt, làm ra vẻ mặt không thể tin được: "Isagi! Mới có thời gian không gặp thôi mà cậu đã quên tớ rồi sao? Tớ cùng làng với cậu mà!!!"

Isagi ngơ ngác, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại ứng biến: "Ha ha, xin lỗi nha nãy ánh sáng từ quả cầu chiếu vào mắt làm tớ có chút quáng gà không nhận ra ai, tớ vẫn nhớ cậu mà Igarashi."

Ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng Isagi ngay lập tức tìm Jin để tính sổ: "Này cái tên đầu bát úp mì tôm nhà anh! Sao biết tôi tính chào hỏi người ta mà anh không nhắc!!!"

"Tại tôi tưởng cậu biết." Jin giả vờ vô tội.

"Này!!!" Isagi không hài lòng trước câu trả lời của Jin.

"Rồi rồi, tôi xin lỗi mà. Tôi muốn thấy biểu cảm xấu hổ của cậu nên mới không nhắc." Jin nói thật, dù sao gã cũng phải tên Ego chết bầm kia nên đâu có gì phải giấu diếm.

Gã chỉ là một dãy số liệu thôi mà, một dãy số liệu bày tỏ tình cảm thì liệu cậu sẽ tin ư?

Gò má của Isagi phơn phớt hồng sau câu trả lời của Jin, cậu khẽ cười, ánh nắng chiếu vào khiến cả người cậu như bừng sáng. Igarashi nhìn thấy cũng phải ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của cậu khi chìm trong nắng.

Sau khi sàng lọc xong tất cả mọi người, một pháp sư lớn tuổi đứng giữa đám thanh niên bọn họ, dùng quyền trượng dậm lên mặt đất một cái, Isagi đang nghi hoặc thì thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như được ai đó nâng lên, nhìn xuống dưới thì thấy một vòng ma trận đang phát sáng.

Trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên,, cả đám bọn họ rơi xuống đất khi không ai báo trước. May mắn là Isagi nhanh chóng điều chỉnh cơ thể, đứng vững khi rơi xuống chứ không giống mọi người té lăn quay ra.

Ngoài cậu ra thì những pháp sư khác cũng đã quen với việc dịch chuyển nên cơ thể họ khi tiếp đất cũng bình thường, còn Igarashi thì xui nhất, té đập vào cái cây rồi lăn hẳn hai vòng. Isagi cố gắng nhịn cười, đi qua kéo người quen của mình lên.

"Chết tiệt! Dơ hết quần áo rồi!"

"Mấy tên pháp sư các người tại sao lại không báo trước cho chúng tôi chứ!"

Vô số tiếng càm ràm vang lên làm nháo nhào xung quanh, chỉ thấy vị pháp sư lớn tuổi nhất liếc mắt qua, mọi âm thanh ồn ào đều biến mất. Bạn tưởng là do ánh mắt của vị pháp sư kia đáng sợ đến mức mọi người phải im lặng ư? Không, ổng dùng ma thuật làm nín mỏ mọi người.

Khi mọi người dần ổn định thì họ tiếp tục xuất phát đến nơi khác, để đến được tầng 1 thì phải trải qua hai lần dịch chuyển, lần thứ nhất là từ tầng 5 đến tầng 3 và lần thứ hai là từ tầng 3 đến tầng 1.

Trong chuyến đi họ đã phải nghỉ chân hai lần để tiếp tục đến chỗ dịch chuyển. Dù nơi đây được thống trị bởi tầng lớp tư bản nhưng phần lớn khu vực ở đây đều là rừng và các chủng tộc sống hoang dã, đếm sơ sơ mà các chủng tộc cậu gặp được sơ sơ cũng năm loài khác nhau rồi.

Lúc đến tầng 1 thì trời bắt đầu ngả chiều, cuối chân trời đã ráng màu đỏ cam phơn phớt, các pháp sư đưa cho mỗi người danh sách phòng, đồ đạc cần mua kèm địa chỉ, sau đó dặn dò qua loa rồi biến mất.

Vừa vào phòng Isagi vứt ngay đồ đạc ngay một góc rồi nhảy thẳng lên giường nằm lăn lộn, lần đầu tiên trong đời Isagi cảm thấy có thứ ngoài bóng đá hành hạ thể xác cậu đến vậy. Nhưng mà mệt đến mấy thì vẫn phải mua đồ để mai đến trường nữa, thế là Isagi phải lết xác ra ngoài.

Địa chỉ để mua sách khá xa nên Isagi chọn cái gần nhất rồi ghé vào, mà cũng không ngờ sự lựa chọn lại khiến duyên phận của một người khác và cậu bắt đầu liên kết vào nhau.

Đứng trước cửa hàng sách to lớn trong bộ trang phục quê mùa này thì nói thật Isagi có hơi ngại nhưng mà với kinh nghiệm chai mặt trong Blue Lock thì cậu cũng không đến mức mà rút lui. Isagi vẻ mặt bình tĩnh mở cửa ra, cánh cửa chạm vào chiếc chuông trên góc cửa phát ra tiếng leng keng báo hiệu khách tới.

Ông William đang đọc sách trên ghế đung đưa khi nghe tiếng chuông thì vội vàng đứng dậy vì tưởng người nọ ghé thăm, nhưng khi thấy một người thanh niên khác thì ông kinh ngạc hơn.

"Ông chủ, có việc gì sao?" Người thanh niên đó hỏi, gương mặt đỏ bừng trước hành động kỳ lạ của William.

"À, chiếc chuông cửa đó lâu rồi không vang lên nên bữa nay hoạt động lại nên tôi có tôi bất ngờ ấy mà." Với kinh nghiệm hơn ba mươi năm kế thừa tiệm sách này, ông lập tức chữa cháy bằng cách đánh trống lảng, "À mà cháu muốn mua gì?"

"Sách để nhập học ở trường Hagerth ạ, cháu cũng muốn tham khảo thêm một số sách để đọc giải trí nữa." Isagi trả lời, ông William chỉ loại sách cậu cần tìm rồi ngồi trên ghế để bình tĩnh lại.

Tiệm sách William này đã trải qua năm thế hệ rồi, ngay từ thế hệ thành lập hiệu sách chiếc chuông cửa đã có mặt ở đây để báo hiệu người nọ tới thăm, nhưng giờ nó lại vang lên vì một người xa lạ là vì sao?

William cố gắng nhớ lại những gì mà ba minh nói về chiếc chuông này trong tâm trạng rối loạn trong khi đó Isagi đang ngó ngang trước lượng đồ sộ của số lượng loại sách ở đây. Các loại sách được phân loại thành những khu khác nhau như chính trị, ma thuật,... trong đó có một khu vực sách không thuộc thể loại nào hết và để bảng là "Bán chạy".

Tò mò không? Không mới là lạ. Isagi ngay lập tức lấy ra một quyển tên "Đóa tường vi trắng của ma cà rồng" để trên kệ đọc thử nhưng vừa đọc được vài trang là lại vớ lấy quyển khác. Và sau khi đọc được vài trang của năm quyển sách khác nhau thì Isagi đã biết khu sách bán chạy này bán cái thể loại quỷ quái gì rồi.

Là truyện tình cảm chứ đâu! Lại còn là thể loại tình cảm nam nữ khác chủng loài chứ!

Lấy ví dụ như bộ "Đóa tường vi trắng của ma cà rồng" là tình yêu cấm kỵ giữa một cô gái loài người và một chàng trai ma cà rồng trong bối cảnh ma cà rồng và con người là kẻ thù, bốn bộ còn lại thì là tình yêu của các chủng tộc khác nhưng trong số đó đã có ba bộ cũng là tình yêu cấm đoán, gu người đọc thật kỳ lạ.

Nhưng ngẫm lại thì loại truyện này không phải cực kỳ dễ kiếm tiền hay sao? Thế là Isagi khi tính tiền đã hỏi ở đây có nhận tác phẩm mới không và nhận được câu trả lời là:

"Cháu muốn gửi gắm tác phẩm của mình tại đây hả? Được thôi nhưng cháu có thể cạnh tranh nổi những cuốn sách bên khu bán chạy như 'Đóa tường vi trắng của ma cà rồng không đấy'?" Chưa nói gửi tác phẩm gì nhưng William đã biết cậu có ý định gì.

"Tất nhiên là sẽ có sự khác biệt rồi." Isagi nhoẻn miệng cười, "Nhưng mà tình tiết ban đầu có lẽ không giống với những bộ khác nên lúc đầu sẽ không nổi đâu."

"Chà, thế à? Cháu cứ gửi một phần tác phẩm và một bản tóm tắt tác phẩm đi." William đưa cậu số sách đã được gói gém cẩn thận, "Nếu nó có tiềm năng thì ta sẽ liên lạc với cháu."

"Vâng, mai cháu sẽ đem nó đến ạ, tạm biệt ông chủ." Isagi hí hửng mở cửa đi về, cánh cửa lại vang lên tiếng leng keng lúc nãy.

Vừa đi ra khỏi cửa Isagi lập tức nhanh chân chạy đi khi một người khác đang bước tới tiệm sách và khi ấy cả hai đã lướt ngang qua nhau trong khi không để ý.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng lại bỏ lỡ nhau.

Tiếng chuông leng keng lại vang lên, nhưng nó lại không thuộc về Isagi mà lại là người nọ. Khi tiếng chuông vang lên sau khi Isagi rời đi và người nọ bước đến chính là lúc sợi chỉ đỏ ở ngón tay út của cả hai nối lại với nhau, tạo thành mối liên kết không thể tách rời.

Cho đến mãi mãi về sau, dù thế giới sụp đổ thì vẫn không có thứ gì có thể chia cắt đôi ta.

Tình yêu của đôi ta sẽ bùng cháy như ngọn lửa sau đống tro tàn đổ nát, hồi sinh lại mọi thứ để rồi câu chuyện của đôi ta sẽ lại như thuở ban đầu.

____________________________

Mọi người có ý kiến hay có điều gì muốn nói về bộ truyện này không? Chứ tui thấy mọi người im im tui cũng không biết tác phẩm có vấn đề gì không nữa ;-;

Và xin lỗi nếu chương này không hay, dạo gần đây tui bận quá nên viết vội sợ tình tiết không hay lắm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com