Kẻ tệ bạc
Tôi, Lâm có một đàn anh cùng phòng trọ, tên là Khiết Thế Nhất, khoa kiến trúc. Cả hai vốn dĩ chỉ là những người xa lạ, nhưng cái chức "bạn cùng phòng" đã kết nối cả hai lại với nhau. Dù khác khoa, và cũng không thân nhau lắm, nhưng chúng tôi vẫn coi nhau như một chỗ dựa tinh thần.
Tôi là một người hướng nội điển hình, hoặc do sự lầm lì và hay thu mình của tôi khiến mọi người đánh giá qua loa như vậy. Không, hướng nội không tệ, nhưng tôi dễ cáu giận vì bản thân là một người có tham vọng và tính cầu toàn cao. Ai cũng phải hứng chịu sự phẫn nộ của tôi ít nhất một lần, và cái ông Nhất đấy, phải nói rằng anh ta thường xuyên đón nhận chúng với tần xuất không tưởng.
- Lâm à, em bị thương rồi...
Cút ra, tôi có thể tự làm một mình. Tôi không yếu đuối !
- Lâm nè, nhìn xem, chú mèo này giống em thật đó, đen thúi một cục à, nhưng mà cũng rất dễ thương.
Tôi cốc đầu anh ta mấy cái, vì tội lắm lời.
- Lông mi của Lâm đẹp thật, anh cũng muốn có một cặp !
Không cần nịnh nót, tôi ghét những kiểu người như vậy ! Toàn là một lũ dối trá và bẩn thỉu !
Khiết Thế Nhất bằng một cách nào đấy anh ta lại lạc quan khiến tôi phải phát điên, sao lại có thể cười trong khi bị la rầy như thế chứ ? Tôi bắt đầu cảm tưởng như anh ta có siêu năng lực lọc bỏ suy nghĩ tiêu cực, hay anh ta chỉ là một kẻ có khả năng thao túng tâm trạng của khác (từ buồn thành vui), là một kẻ giả tạo và thâm độc hơn bản thân kẻ mang danh gia trưởng như tôi ?
Đúng vậy, cái suy nghĩ đó hoàn toàn chính xác !
Isagi Yoichi, không chỉ giỏi cười, mà còn rất giỏi trong việc đánh lừa kẻ khác mà không để lại dấu vết.
- A... Lâm à...
Tôi giúp anh băng bó những vết rạch chằng chịt trên cánh tay. Anh nói anh rất yêu đôi tay này, vì nó giúp anh có thể vẽ ra những bản vẽ xứng tầm tuyệt phẩm, vậy xem cách anh nâng niu báu vật đó đi ?
Hay ánh mắt hạnh phúc ấy của anh đã khiến mọi sự tồi tệ thành những món quà tỏa ngát hương hoa, từ rất lâu rồi ?
- Lần sau đừng có như vậy nữa.
- Haha, xin lỗi nhé, khiến em sợ rồi.
- Còn bị thương chỗ nào nữa không ?
...
Không còn....
Tốt, và đừng để bị thương nữa. Tôi có thể che lấp chúng cho anh, nhưng anh phải biết rằng băng gạt trong hộp có hạn đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com