Untitled
Niềm vui thum thủm :>
--------------------------------------------
➊
Khải có thằng bạn tên Nam, Khải lớn hơn Nam một tuổi. Hai thằng chơi với nhau từ bé, hay đi chân đất mà được mỗi thằng Nam chân chất, còn thằng Khải chân thành là gì.
Khải được ông bà hàng xóm nhà Nam nhận về nuôi khi thấy có người đặt nó trước cửa chùa lúc đi du lịch, khi đấy Khải đã mười hai, còn trẻ mà vấn vương sự trải đời đáng kinh ngạc, cũng vì thế mà Khải nó kiêu căng lắm, mới về mà đã làm trùm bọn con nít trong khu. Nhưng mà Khải cũng không đến mức vô tâm, lâu lâu chú em cũng thủ thỉ mấy câu chuyện từng trải cho thằng Nam nên Nam nó quý thằng Khải lắm.
Trẻ con ấy mà, đều muốn làm người lớn để khỏi đi học.
May sao, hai thằng nhóc tưởng chừng làm boy phố đến nơi đều đỗ đại học. Khải đam mê với nghệ thuật và sự tự do nên đam mê vẽ từ nhỏ, rồi sau này đỗ khoa kiến trúc . Nam hay tò mò nên được Khải mách cho làm bác sĩ với lời hứa hẹn tha hồ bới móc (tất nhiên chỉ là câu đùa mà thằng Nam tưởng thật) nên nó cũng chuyên tâm và đỗ ngành y. Hai thằng Nam, thằng Khải vì thế mà đùa với nhau, nao tao cưới vợ thiết kế tao căn nhà, thế nao vợ tao đẻ nhờ mày cả đấy.
Chà, chắc chỉ có Khải thiết kế nhà cho Nam thôi, chứ Nam cả đời cũng không biết cô vợ may mắn ấy là ai.
Tại thằng Khải là gay !
➋
Trọ nhà Nam có cậu bé tên Nhất, nhỏ hơn một tuổi mà đáng yêu lắm, đến Nam cũng có vài lời khen. Nhóc đó năm nay năm hai đại học cùng khoa thiết kế với Khải, hai anh em cũng thông qua Nam mà dần thân thiết với nhau hơn. Dẫu vậy, nhưng Khải không hiểu sao nơi cổ tay cậu nhóc ấy lại có nhiều vết cứa như vậy, sao đôi mắt ấy lại khóc nhiều như thế, sao nụ cười ấy lại mờ nhạt trong mắt người khác đến vậy.
Khải biết có nhiều câu chuyện Nhất không muốn nhắc đến, cực đoan đến mức sẽ thẳng thừng đuổi anh về nhà khi cậu sơ suất để lộ một vài chi tiết trong câu chuyện khó nói ấy. Và hôm sau nhóc Nhất sẽ xin lỗi và cư xử bình thường như chẳng có chút mâu thuẫn nào xảy ra.
Ồ không, Khải không ghét Nhất nên chẳng có mâu thuẫn nào giữa họ cả, thứ duy nhất có mâu thuẫn là nội tâm quẫy đạp của Nhất và tâm trạng rối bời của Khải.
Khải ngây thơ nghĩ rằng, có vẻ do chỉ thân với nhau được vài tháng nên Nhất không muốn tin vào mình. Thế đó, đến Nam cũng thở dài bất lực, vì thằng bạn nối khố, Khải bảnh trai, đang lên chiến lược trở thành người thân thiết số một của Nhất.
Nam: "Nghe như tán trai nhà lành vậy."
Khải: "Im coi !"
Nam: "Mà nhóc Nhất khoái chú Hoàng Anh tầng trên trọ mày rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com