Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Ego

-ai cơ? -

[xin ngài cứ mở mắt, đây là tiềm thức mắt ngài sẽ không sao ]

trước mắt em một không gian lớn như mặt biển trải dài vô tận một cục bông ú nu trắng muốt cùng chiếc cánh nhỏ xíu đang cố gắng bay lên.

-????? /lợn hay chim vậy? /

[xin chào ngài kí chủ, em là 002 là hệ thống của ngài ]

-sao ảo truyện dữ vậy??

[vâng nó điển hình như vậy, vì có nhiều người thắc mắc nên phía tụi em đã phát hành một ít thể loại truyện xuyên sách để tránh phiền phức khi gặp những người như ngài. Về sau thể loại ấy dần phổ biến nên tụi em cũng đỡ phiền phức ]

-vậy...?

[ngài chính là kí chủ của em ]

-việc tôi sống lại cũng là nhờ cậu?

[dạ , nhưng vì em vẫn là hệ thống mới nên em còn vụng về, lúc đấy em đang đánh nhau với bạn thế là lỡ tay để ngài quay về quá khứ trước 10 năm.... ]

-thế tôi có mấy cái nhiệm vụ như trong truyện không?

-[có ạ, ở thế giới này có một người xuyên không trái phép, nhiệm vụ của ngài là coi chừng và tìm cách bắt giữ cậu ta]

-xuyên không trái phép....

[đấy là tội phạm xuyên không gian, có những hệ thống bị lỗi hoặc có tham vọng quá cao muốn thoát khỏi sự kiểm soát sẽ bị xóa sổ, nhưng một số hệ thống đã thoát được , chúng đi khắp nơi tìm kí chủ và gây mất cân bằng không gian ]

-xóa sổ....

[ngài không cần lo các hệ thông bị xóa sổ đều là do muốn hại người]

-vậy ngoài tôi ra còn ai nữa không?

[dạ có, người đồng hành kia của ngài đã đến đây rồi ạ]

-vậy tôi có thể hỏi tại sao tôi lại đc chọn không?

[dạ là do được kí chủ của hệ thống 001 giới thiệu, người đồng hành của ngài cũng vậy]

-ai giới thiệu.....

[kí chủ có người đến em xin phép ạ]

. ...

-này.... này... cậu ổn chứ

-a... hả?

-Ego đến rồi , cậu mau đi với anh ta đi-

-à ừm cảm ơn - vừa dứt câu cả cơ thể em bị bế bổng lên, mất thăng bằng em giật mình ôm lấy cổ đối phương.

nhìn em đang được bế đi thiếu niên kia vô thức đưa bàn tay vừa rồi lên mặt, mùi hương như cỏ non vẫn còn vương vẫn khiến người ta phải nôn nao.

-Reo sao cậu lại bỏ tôi lại vậy? mau cõng tôi vào đi-×- -cái đầu trắng cao m9 đổ lên chàng thiếu niên tóc tím thắc mắc hỏi thằng bạn đang nhìn vào khoảng không vô định /tự nhiên để người ta lại một mình kì ghê/

-à ừ đi thôi-/cậu ta tên gì nhỉ? Khuôn mặt giống hệt Isagi/

_____

Isagi thấy mình trời đất quay cuồng rồi bị nhấc bổng lên được như 10 phút lại bị thả xuống, cảm giác như đối phương đang tức giận? người kia đặt em ngồi xuống một chỗ mềm mại? rồi cởi giày ra giúp em nhưng bàn chân nhỏ nhanh chóng được một đôi dép bông bao bọc.

-Ngài Ego....

-Gọi như cũ là được

-anh......?....

-thế nào? bỏ sự nghiệp của mình vì tên kia? hay quá ha? tôi mất bao công sức để giúp em tiến hóa cuối cùng vẫn không bằng một câu nói của thần tượng "cũ" nhỉ?

-em.... -gáy em toát ra một tầng mồ hôi mỏng, dù bao nhiêu năm sức áp bức của người đàn ông này đối với em cũng không thể nào thuyên giảm

-Isagi Yochi -khí tức âm trầm bao lấy Ego cặp mắt sâu huáy nhìn chằm chằm vào em

ông trời liệu có phải đã quá bất công?

người tìm ra viên ngọc quý bị ẩn giấu này vốn là Ego Jinpachi hắn, vậy mà lại bị tên kia dập tắt chỉ vì mội câu nói.

đáng ghét.

-Dạ- Isagi thật sự không giám đối diện vào người trước mắt, chính em là người rời bỏ bóng đá phụ sự kì vọng của Ego, bây giờ em chẳng biết làm sao mới phải.

-sao? Bỏ sự nghiệp bóng đá về làm một công việc mỗi ngày chỉ bù đầu vào đống tài liệu có vui không? -

-Ego.... Em xin lỗi....em...em...chỉ là em thực sự không giám tiếp tục.... Nhưng anh yên tâm lần này nhất định em sẽ không tùy hứng như vậy nữa-

-Ego? - phải chăng gã mắng em vài câu thì hay rồi, nhưng không gã chỉ im lặng nhìn em, dù không thấy được nó nhưng ánh mắt của gã cũng có thể khiến em rùng mình.

Cuối cùng không nhìn được nữa Isagi liều mình mò mẫm xung quanh lúc gần đến mép giường thì bàn tay gầy gò cùng tiếng thở dài ngăn em lại.

-đây là lần cuối tôi tin em, nhớ lấy đấy-

-dạ,...... Ego anh cũng có hệ thống giống em ạ?

-ừ

-vậy anh biết người giới thiệu chúng ta là ai không?

-không biết, mà kệ đi dù sao đối phương cũng không có ý xấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com