Chap 9: Hệ thống
Hiện tại Nhật Bản đang là mùa đông bên ngoài đã sớm phủ một lớp tuyết, không khí lạnh khác hẳn sự ấm cúm trên máy bay
Vừa Xuống khỏi máy bay ba mẹ đem đống đồ của em chất lên oto ông bà đã gọi rồi quay về nhà cũ. Còn em? Thì do hôm nay chính là ngày em tham gia blue lock nên em đến đấy luôn chứ không về nhà
-Yochi, phía này - cô gái xinh đẹp với mái tóc màu trắng sữa đứng từ xa vẫy tay với em, đôi mắt hồ ly cùng nuốt ruồi lệ càng khiến cô thêm điểm ma mị
-cô nhỏ, cháu nhớ cô quá đi mất- em ôm chầm lấy đối phương. Lian, cô nhỏ của em rất chăm chút nên trẻ hơn tuổi rất nhiều mặc dù đã 40 nhưng khuôn mặt của cô chỉ tầm 30 đến 32 tuổi.
Tính cách cô cũng rất năng động nên so với họ hàng khác em khá thân thiết với người này.
cô là con nuôi của bà ngoại, còn nhớ kiếp trước cô lo cho em rất chu toàn mặc dù chỉ mới nói chuyện đôi lần qua điện thoại. Em nghe ba mẹ kể cô nhỏ còn có một đứa con gái 21 tuổi.
Năm đó trẻ người non dạ cô trót nghe lời ngon mật ngọt của một tên đàn ông tồi, lúc tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Gà mái nuôi con ba mẹ em thương cô muốn cô về nhà ở cùng hai người, nhưng cô nhỏ trời sinh lòng tự trọng rất cao luôn ở nước ngoài sinh sống.
Hai năm nay chị họ hình như có làm việc trong nước nên cô cũng quay về. Mặc dù nghe qua nhiều về chị họ nhưng em vốn chưa thấy mặt bao giờ?
-cô lại nhuộm tóc à? - em bất lực nhìn mái tóc đã gánh hơn chục màu của đối phương
-thế nào? xinh hông? ai cũng bảo cô trẻ hơn mười tuổi- dùng ngón tay quân nhẹ lọ tóc rồi hất lên, cô khoe mái tóc của mình một cách tự tin
-xinh, cực kì xinh luôn. Lúc chưa nhuộm đã xinh rồi bây giờ lại còn xinh hơn, cô cứ thế này đàn ông bên ngoài làm sao chịu nổi- khoác lấy cánh tay đối phương em hết lòng khen ngợi.
-ôi trời, thằng nhóc này vẫn khéo ăn nói như ngày nào nhỉ? tiếc là cô đây không còn hứng thú với tình yêu nữa -
-vâng, vâng -
-mà lần này cháu về để tham gia cái bu...bu..gì ấy nhỉ? -
-blue lock
-à ờ đúng rồi Blue Lock , nghe sao chán òm-
-cô à.... -
Trẻ con đấy là ấn tượng của em đối với cô mình, mặc dù tuổi không còn nhỏ nhưng tâm hồn thì ngược lại
thỉnh thoảng em vẫn thường nghe tiếng than vãn của chị họ qua điện thoại với mẹ chỉ vì cô nhỏ đi bar quá nhiều.
-biết rồi biết rồi đi thôi cô đưa cháu đến chỗ tập trung -
-Dạ
đến nơi em tạm biệt Lian rồi vào trong, anh đèn vụt tắt Ego xuất hiện trong bộ đồ đen.
Nhìn người đàn ông trên kia lòng em lại dâng lên một cỗ đau nhói, kiếp trước em đã phụ lòng hắn chỉ vì một lời nói mà từ bỏ công sức hắn đã gầy dựng cho mình.
Những khuôn mặt quen thuộc dần hiện hữu mặc dù em sớm đã từ bỏ nhưng trong lòng vẫn vô thức khó chịu.
Mọi suy nghĩ bị cắt dứt bởi giọng nói trầm nhẹ cùng lời kêu gọi cuốn hút như mấy nguời đa cấp của Ego, rất nhanh đã khiến ý chí của 300 người sôi sục.
Chen chúc chạy về cánh của dẫn đến nhà tù xanh cả cơ thể em bị Xô đẩy đến đáng thương, cứ ngỡ mặt mình sắp đập phải đất thì một bàn tay vững chãi nắm lấy cổ áo em
-cậu ổn chứ- đôi mắt màu oải hương nhìn em từ trên xuống xem xét
trong lúc Xô xát mắt em không may bị quẹt phải, khóe mắt ứa ra vài giọt lệ, chẳng thấy được gì
-đừng dụi, nếu không cẩn thận có thể gây ra rách giác mạc đấy, đi thôi, đợi vơi người đi đã, vào muộn một chút cũng chẳng ảnh hưởng mấy đâu-
nắm lấy bàn tay kia đối phương dắt em đến phía sân khấu rồi đặt em ngồi lên đấy.
-chờ tôi một chút, tôi đi báo Ego xem sao-
-dạ....-
-.....
[tiến hành kích' hoạt]
[5....]
[4....]
[3....]
[2...]
[1...]
[kích hoạt thành công]
-???/thằng nào bày trò vậy/
[xin chào kí chủ Isagi Yochi tôi là hệ thống 002 người đã đem ngài về quá khứ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com