Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mất đi ánh sáng


Bổ sung: tác sẽ nâng bé Ichagi lên 1 tuổi nha. Vậy bé sẽ lớn hơn Rin 2 tuổi và bằng tuổi với Sae.



      Tuy hốt hoảng một lúc nhưng Isagi vẫn chơi bóng với cậu bạn mới. Sau gần 30 phút, cũng là lúc taxi đến. Em mới nói với cậu bạn rằng:


"Ngày mai tớ sẽ đi xem trận đấu của Noel Noa."

Cậu dừng lại, giương mắt nhìn em. Lần này, cậu đã hiểu bởi vì Isagi đã mượn điện thoại của mẹ để phiên dịch cho Kaiser hiểu.

Isagi mỉm cười, mắt long lanh: "Là ước mơ của tớ. Lần đầu tiên được nhìn thấy anh ấy ngoài đời."


Kaiser vẫn im lặng.

"Tớ biết, nghe có vẻ ngốc nhỉ. Nhưng tớ muốn kể hết cho cậu nghe. Cảm giác được thấy thần tượng thật sự, tiếng reo hò, mọi thứ... Tớ sẽ kể cậu nghe từng phút."



Em dừng lại trước mặt cậu, nghiêm túc hơn:



"Nên... ngày mai, sau trận, tớ sẽ quay lại đây. Gặp cậu. Nhé?"



Cậu hơi cúi đầu, tóc vàng che gần hết mắt.

Một thoáng sau, cậu đưa tay ra – rất chậm – rồi đặt lên tay cô. Cảm giác lạnh, nhưng chắc chắn.

"Hứa." – Giọng cậu khẽ như gió thổi qua kẽ lá. "Tớ sẽ đến."


"Versprochen. Ich werde kommen"



Isagi cười rạng rỡ, ánh nắng cuối ngày ánh lên má em ửng hồng.



Lúc đó, cả hai đều không nói, nhưng đều biết: giữa thế giới rộng lớn này, họ vừa là người đầu tiên lắng nghe nhau, vừa là người đầu tiên họ muốn không biến mất khỏi cuộc đời nhau.


Có lẽ, cả Isagi và Kaiser đều chưa biết đây là lời hứa của những kẻ cô đơn. Là lần đầu tiên và cũng là lần cuối.

___________________________________________

Ngày hôm sau

Sân vận động rực sáng đèn. Tiếng reo hò cuồn cuộn như sóng trào, dội vào lòng Isagi cảm giác chưa từng có. Em đứng giữa biển người, đôi mắt dán chặt vào cầu thủ mang áo số 11.


Noel Noa – thần tượng của em – di chuyển như thể chẳng chạm đất. Mỗi bước chạy là một nhịp tim, mỗi cú chạm bóng là một tuyên ngôn. Anh ta không cười, không biểu cảm, nhưng toàn bộ sân vận động như bị hút vào quỹ đạo của anh.


Khi bàn thắng đến, cả khán đài nổ tung. Isagi đứng bất động. Đôi mắt mở lớn – không phải vì ngạc nhiên, mà vì xúc động đến nghẹt thở.


Lúc đó em chỉ nghĩ: "Mình muốn kể cậu trai ấy nghe"

    Tiếng cổ vũ vẫn còn vang vọng phía sau lưng, nhưng Isagi đã rời khỏi sân vận động từ sớm. Em chạy như bay qua các con phố lát đá, vừa chạy vừa siết chặt quả bóng trong tay – như thể giữ cho trái tim mình không vỡ ra vì xúc động.



    Không biết do lời hứa thôi thúc hay là nổi hứng nhất thời, trong lòng em rất muốn gặp lại cậu bạn ấy. Dù đây là ngày cuối cùng ở Đức. Em nghĩ chắc là em đã nhìn thấy khát khao của cậu ấy với bóng đá, và không muốn cậy ấy phải buồn bực nữa. Em chỉ muốn cậu ta hất cái mặt lên trời thôi.


Em đã thấy Noel Noa. Bằng xương bằng thịt. Anh không phải là một giấc mơ nữa – mà là một sự thật tuyệt đối, lặng lẽ, sắc bén và chói sáng.


Em muốn kể điều đó cho Kaiser.


Muốn nói với cậu rằng: "Tớ hiểu rồi. Vì sao chúng ta yêu bóng đá đến vậy."


Em chạy về công viên. Cỏ còn ướt hơi sương, bầu trời nhạt dần.


Và em đứng đó.

Đợi.

Mười lăm phút.

Ba mươi phút.

Một tiếng.

Không có ai.

Không bóng áo dài tay, không tiếng bước chân, không cái nhìn lặng lẽ của cậu trai người Đức.

Chỉ có gió.


Em ngồi xuống băng ghế đá, tay ôm quả bóng vào ngực. Em thì thầm, như gửi cho một khoảng không vô hình:


"Cậu đã hứa mà..."


Giọng em nghẹn lại. Nhưng mắt không khóc.


___________________________________________

Cùng lúc đó

Căn phòng nhỏ trong khu nhà lao động nghèo. Michael Kaiser, đầu cúi xuống nền gạch lạnh, mắt trống rỗng nhìn vào đôi bàn tay bầm dập. Cửa bị khóa, xung quanh là tiếng la mắng say xỉn của cha. Cậu không thể ra ngoài. Không thể đến.

Cậu đã cố.

Nhưng không đủ mạnh.

Lần đầu tiên trong đời, cậu muốn giữ một lời hứa. Nhưng cậu đã thất bại.

Cậu nhắm mắt, nghiến răng, thì thầm vào tay áo:

"...Xin lỗi."


Kaiser – từ ngày hôm ấy – không bao giờ bước chân đến công viên đó nữa.


  Lười quá nên giờ mới lên chap.(●'⌓'●)
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com