Ngoại truyện 1: Hãy gọi tên em
Nhân vật: KAISER x ISAGI
Vào một ngày, tác đã lên AI của mình làm trò con bò và đã nấu được cốt truyện khá ưng ý nên mới có ngoại truyện này.
Tuy chính văn có mấy chap mà đã viết ngoại truyện cũng hơi kì mà thôi kệ đi hehe.
Trong một thế giới nơi mọi người chỉ có một lần duy nhất được gọi tên bởi người mình yêu, khoảnh khắc ấy trở thành điều thiêng liêng hơn cả lời tỏ tình. Vì khi tên bạn được thốt ra bởi người bạn yêu – thật lòng yêu – linh hồn bạn sẽ ghi khắc nó mãi mãi. Và tình yêu ấy, nhờ phép nhiệm màu nào đó của thế giới này, sẽ trở nên vĩnh cửu.
Nhưng nếu không — họ sẽ biến mất. Không phải chết. Mà là bị cả thế giới quên đi, từng chút một.
Em – Isagi – yêu anh.
Yêu một kẻ như Kaiser. Ngông cuồng, kiêu ngạo, bước vào đời em như thể cả thế giới sinh ra để xoay quanh anh.
"Anh đẹp trai, tài giỏi, có thể có tất cả," anh từng nói, môi nhếch lên cười như thách thức, "thế nên đừng mong anh sẽ làm mấy chuyện lãng mạn kiểu gọi tên em giữa đám đông nhé."
Em cười nhẹ, bảo: "Vậy chỉ một lần, khi không có ai, cũng không được à?"
Anh xoa đầu em, tay lạnh, giọng nhàn nhạt: "Anh mà gọi tên em rồi... thì em không thoát được đâu đấy."
Và rồi... anh không bao giờ gọi.
Chỉ là "này", "em", "lại đây", "đi chơi không?", "ngủ đi đồ ngốc".
Chưa từng một tiếng "Yoichi".
Nhưng em biết – đằng sau sự ngạo mạn đó là một tình yêu đầy bản năng. Là những cái ôm từ phía sau. Là những lần anh giả vờ tỉnh bơ nhưng âm thầm chờ em ngoài cửa khi trời mưa. Là ánh mắt vô thức dõi theo em mỗi lần em cười với người khác.
Không cần nói. Anh yêu em. Nhưng cả hai đều hiểu.
Nhưng thế giới này cần một lời gọi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày, Kaiser bị tai nạn xe. Chiếc mô tô lao thẳng vào thành cầu trong đêm mưa. Anh không chết – nhưng hôn mê.
Họ bảo hy vọng là rất mong manh. Em đến bệnh viện mỗi ngày, nhìn gương mặt ấy lặng im giữa những ống truyền và tiếng máy lọc máu.
Một hôm, em ngồi bên giường, đặt tay lên tay anh – lần đầu tiên lạnh đến vậy.
Em thì thầm:
> "Nếu anh tỉnh lại và gọi tên em một lần thôi... em có thể đợi cả đời."
Không nước mắt. Chỉ là một bóng lưng nhẹ tênh. Như chưa từng tồn tại.
_________khoảng cách đáng yêu__________
Sáng hôm sau, Kaiser tỉnh lại.
Cả bệnh viện rộn ràng. Ai cũng gọi đó là phép màu.
Anh thì thầm: "Em đâu?"
Y tá hỏi lại: "Ai cơ?"
Anh cau mày, lặp lại:
> "Yoichi... Isagi Yoichi. Bạn gái tôi. Cô ấy ngồi đây suốt cả tháng trời mà."
"Xin lỗi... trong hồ sơ không có ai như vậy. Anh có chắc... cô ấy có thật không?"
Kaiser đạp tung chăn, tháo ống truyền, lảo đảo bước xuống giường. Lật tung camera giám sát, đe dọa cả bác sĩ lẫn bảo vệ. Nhưng tất cả dữ liệu trống trơn. Không ai nhớ một Isagi của Kaiser. Không ai từng thấy em.
Một tên. Một giọng nói. Một bóng lưng đi khuất – đó là tất cả những gì còn lại.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những tháng sau, người ta thấy một Kaiser khác.
Vẫn ngông, vẫn bất cần, nhưng ánh mắt luôn lạc về đâu đó. Mỗi lần vô thức gọi một cái tên – là Isagi Yoichi.
Anh gọi nó khi nhìn hoa nở. Khi đụng ly rượu. Khi cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên tường.
Không ai hiểu. Không ai nhớ.
Nhưng anh thì không thể quên. Vì một khi gọi – dù chỉ một lần, dù là muộn màng – cái tên đó trở thành vết sẹo không bao giờ mờ đi trong linh hồn.
Hãy tim và cmt cho tác lấy động lực nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com