chương 27 : câu chuyện cây mía
-không phiền ngài nữa , cảm ơn ngài nhưng chúng tôi phải rời đi rồi
-à ờ để tôi tiễn-
-không cần
nói rồi isagi rời đi . chết dở thật đấy ! cậu chẳng muốn day dưa gì nhiều với công tước quạ cả . nhưng dĩ nhiên là đi đến đây rồi cậu cũng chẳng thể quay đầu lại nữa nên chỉ đành ngậm ngùi ghi nhớ sương sương vài điều rồi cũng an phận mà rời đi . đằng sau karasu chống tay lên cầm tự hỏi
-sao không quấn người như lời đồn nhỉ ?
_________
Có vẻ như bên phía bachira và kurona vẫn ổn . Ngoài trừ việc con ong lâu lâu chạy đi chơi thì ổn hết đấy và có vẻ sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu như kurona không phát hiện một kẻ đang theo dõi họ .
-nè bachira
-sao thế ?
Mắt kurona nhìn qua một bên khiến bachira nhìn theo hướng đấy ! Và dĩ nhiên là bachira cũng đã phát hiện ra rồi . Gã cười khì khì rồi nói
-à quên mất chúng ta phải mua đường nhỉ ?
-giờ mới nhà à ?
-ahihi
Kurona lúc nào cũng dặn người hầu là khi phát hiện có kẻ đang theo dõi thì kêu người khác rồi khi họ hỏi lại im lặng và đưa mắt về hướng kẻ đó rồi người kia sẽ biết tự phối hợp. Bachira dường như nhoi nhoi nhưng lại không sợ thứ gì nên khi biết có kẻ theo dõi lại điềm tĩnh như không điều đó khiến kẻ kia không phát hiện được điều bất thường gì
-đi thôi
-ừ
_________
-xin lỗi mấy đứa quầy cô hết rồi !
-quầy chú không còn
-quầy cô cũng thế !
Không hiểu sao mà mây xui quỷ khiến thế nào mà đến quầy nào quầy đó hết . Riết giờ mua đường thôi cũng khó nữa . Thấy tình hình có vẻ không ổn kurona liền cầm viên đá phép lên gọi isagi
-nếu không có thì thôi có vẻ như ở nhà còn một chút đường thì phải ? Thôi về sớm nha !
Kurona liền gật đầu đồng ý mà cúp máy . Nhưng nói thật kurona khá khó chịu vì nếu như thế thì khác nào không làm tốt nhiệm vụ mà isagi giao cơ chứ ?
-cậu phiền à ?
-ừ ! Không có đường ...
-thế sao không tự làm đường?
-!
-trước khi bị đưa vào đấu trường thì tôi sống trong rừng nên việc làm các gia vị như muối đường tôi rất rành
Đúng rồi nhỉ ! Bachira là một người rừng chính hiệu nên chắc hẳn việc này cũng không khó gì với gã . Thấy thời cơ đã đến kurona liền đồng ý mà giục bachira đi liền . Nhưng có vẻ như kurona đã quên rằng có một kẻ đang theo dõi họ .
_________
-cây mía ?
-ừ đúng rồi có cả củ cải đường nữa nhưng khó tìm hơn
-được rồi đi thôi
Từ xa xa tên theo dõi đó đi đến . Mái tóc trắng có một phần xanh lá dần lộ diện ra những tán cây bàng. Dung nhan người đó dần hiện ra. Và thật bất ngờ đó là công tước otoya. Anh chàng liền tặc lưỡi vì nãy giờ không tìm được điểm bất thường gì cả nhưng cũng đành kiên trì mà theo dõi tiếp .
-đây rồi !
Bachira bất ngờ lên tiếng. Sự chú ý của kurona liền ập đến những cây mía đường trước mặt . Gã vui vẻ ra mặt mà dút dao ra
-được rồi chúng ta làm thôi !
-okie
Họ hái được cũng kha khá . Về cơ bản đám mía này khá cao nhưng cũng đủ để sài . Dường như bachira sau đó cũng không dời sự chú ý về phía kurona nữa mà chuyển sang hướng otoya .
-mau lên nào kurona trời sập tối rồi đấy !
-rồi từ từ đợi chút
Kurona cầm bó mía lên mà đến gần chỗ bachira . Lúc này dường như tâm trạng của kurona khá thoải mái còn bachira thì bụng đói cồn cào . Nhưng chờ chút nào ! Từ xa otoya đã ngủ được một giấc luôn rồi . Do đó dường như họ cũng không để ý chuyện khác nữa
/Vụt/
Một mũi dao bay đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com