chap 1
Isagi luôn cảm thấy bản thấy bản thân không ổn phần nào đấy. Lúc thì là sự mặc cảm đến tận xương tuỷ, lúc thì là cảm giác trống rỗng chẳng vì điều gì.
Những lúc như thế, bản thân cậu cảm giác mình như đang bị vỡ, tựa như một thứ thuỷ tinh trữ đầy thứ vật, rồi khi không chịu được nữa, nó vỡ tan tành, mảnh theo mảnh nhuyễn ra như cát rồi trôi ngược vào lại tim để cà vào cái tâm lý đang nát tươm theo từng ngày.
Isagi đã bị vỡ, là một đứa trẻ không bình thường.
Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Con người ta sẽ có thể xác nhận được cảm xúc của ta nếu nhìn vào chúng. Isagi không ổn, bởi đôi mắt cậu chất chứa rất nhiều mặt cảm xúc rối loạn và trạng thái mệt mỏi. Isagi bị chính mình bào mòn trong vô thức , đến khi nhận ra vẫn là không cách nào cứu vãn được.
Isagi có một người bạn thân khác giới tên Michela , là người Anh. Michela cảm thấy Isagi không ổn, về mặt tinh thần lẫn thể xác. Điều đó không thể hiện qua chỉ đôi mắt mà cả biểu hiện giấu diếm vụng về của cậu.
Isagi trong thiếu sức sống đi lạ thường, mặt xanh xao, mắt kiệt quệ, dường như chẳng thể nhìn ra nổi con người nhiệt huyết khi ấy.
Michela biết điều gì đang diễn ra trong tâm hồn của Isagi , vì vây cô luôn xuất hiện cùng Isagi mỗi ngày. Michela sẽ đàn và hát cho Isagi khi cậu cảm thấy vô định, sẽ rủ Isagi làm những chuyện lặt vặt như làm bánh, gắp sao hay dạo phố khi cậu mặc cảm, sẽ dẫn Isagi đến những cánh đồng khi cậu mệt nhoài. Michela sẽ miết lấy khoé mắt sưng húp vì khóc và xoa lấy quầng thâm vì chằn trọc không thể ngủ của Isagi. Bởi cô biết, những điều nhỏ nhặt đó sẽ xoa dịu tâm hồn Isagi, cho cậu cảm thấy mình đang được nâng niu và rằng việc sống là điều may mắn.
"Yoichi này."
"sao thế?"
"Mày cảm thấy thế nào?"
"Tao...không biết nữa."
"Vậy mình đi ngắm sao đi."
Isagi không phản hồi lại, chỉ giương mắt nhìn Michela.
"Đi thôi." sau cùng Isagi vẫn đáp lại cô, đứng dậy và chuẩn bị đi ra ngoài.
Cơn lạnh của không gian bên ngoài khiến Isagi bất giác rùng mình, tay vô thức chà mạnh áp lên má. Bây giờ là mùa thu, thời tiết không quá lạnh cũng không quá nóng nhưng lại đặc biệt se lạnh vào buổi đêm, việc chờ bên ngoài vào thời điểm này khá là cực hình đối với người bình thường, Isagi cũng là người bình thường, cũng thấy lạnh nhưng lại không có ý định trở lại vào nhà mặc thêm áo ấm, dù gì cũng đã ra ngoài rồi thì quay lại làm gì cho mệt.
Michela sớm xuất hiện và dắt tay Isagi đi, cơn ấm chuyền từ thân nhiệt người kia khiến Isagi nhẹ nhỏm đi phần nào, mắt dời tầm chú ý sang những đóm đèn sáng chói từ các toà nhà dọc đường mặc cho người phía trước dẫn lối.
Isagi chẳng biết từ khi nào mà bản thân lại dựa dẫm Michela đến vậy, kể cả nếu cô có lợi dụng hay lừa dối cậu đi nữa thì Isagi đoán mình sẽ không bận tâm và lại vô thức đặt trọn niềm tin vào người này. Không phải Isagi cô đơn và không có bạn, mà là Isagi không muốn làm phiền đến ai và để ai biết về vấn đề của mình. Đối với Isagi chỉ một là quá đủ, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng nát tươm đến thảm hại này quá nhiều.
Rồi khi cả hai đến một công viên phủ xanh bởi nhiều tán cây, họ sẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ phai màu của công viên. Dời tầm mắt lên bầu trời, vào giây phút ấy, tâm hồn như được giải thoát khỏi cơ thể nặng nề, nhẹ bẫng lãng du theo các vì sao. Những lúc như thế, Isagi cảm thấy mình đang được thứ gì đấy bao lấy, vỗ về nỗi lòng cô quạnh của cậu, thả vào sắc tươi của sự lạc quan.
Họ sẽ chẳng nói gì với nhau hàng giờ, đến khi trời gần sáng, Michela sẽ lên tiếng xua tan bầu không khí thơ mộng rồi cùng Isagi về nhà. Trước khi rời đi, Michela sẽ đưa Isagi một bản ghi âm. Cô nói, đó là những đoạn ghi âm nhỏ bao gồm cả lời nói chuyện trò, lời động viên và mấy câu hát lặt vặt. Michela dặn, khi Isagi cảm thấy bản thân không ổn, hãy bật nó lên. Isagi gật gù trở lại vào nhà ngay khi Michela quay gót rời đi.
Việc những dòng cảm xúc dày vò khiến Isagi cảm thấy ấy náy với Michela. Chẳng ai muốn ở bên một người có vấn đề về tâm lý quá nhiều lần cả vì họ sợ bản thân sẽ bị ảnh hưởng, vậy mà với Michela thì lúc nào cũng chập chờ lo cho cậu, lo cho mớ cảm xúc và cơ thể mệt mỏi của cậu. Những điều mà Michela cho đi vì Isagi khiến cậu cảm thấy bản thân cũng nên làm gì đó để cứu vớt mớ cảm xúc bồng bột của mình.
Isagi quyết định tìm tới những thứ liên quan đến tâm lý học để tìm hiểu về vấn đề bản thân gặp phải và cố tìm cách chữa trị. Mấy cái học thuyết tâm ý chỉ khiến cậu đau đầu với đống khái niệm của nó nên Isagi chỉ đọc những câu truyện mang tính tâm lý để xem cách họ đối phó với vấn đề.
Những câu truyện thiên về khai thác cảm xúc và bối cảnh nhân vật là những đối tượng truyện Isagi hay đọc. Trong số đó có một câu truyện dài tập mà cậu đang tìm hiểu, tên của nó là Never last forever.
Nội dung của câu truyện là về mấy dòng cảm xúc và cách suy nghĩ của nhân vật nữ tên Koiry đối với những sự kiện diễn ra trong trường. Một trong số đó là bí ẩn về mặt tâm lý và quá khứ của một số nhân vật nam đóng vai trò tuyến chính giúp giải mã những vấn đề trong trường, Koiry buộc phải gỡ rối cho tâm trí của một số nhân vật nam để yêu cầu sự trợ giúp cho vấn đề, và việc đấy bắt buộc Koiry phải đi sâu vào quá khứ và tạo ra hiện tượng đồng cảm hòng giúp họ thoát khỏi bóng ma tâm lý. Điều đó đồng nghĩa với việc, các nhân vật nam sẽ có cảm tình với Koiry và giúp đỡ cô.
Tuy nhiên không phải ai cũng gặp trở ngại trong quá khứ, Koiry vẫn buộc phải tìm cách thu nạp viện trợ thêm cho mình bằng những cách khác. Vấn đề mà Koiry gặp phải chính là những sự kiên tâm linh bí ẩn của ngôi trường mà cô vô tình khơi mào. Một yếu tố bổ sung là quá khứ của nhân vật Koiry và ẩn khuất về gia đình đã khuất của mình.
Trong đó có một tiểu tiết bị che mắt mà Isagi bận tâm. Nhân vật phụ trong câu truyện là người gián tiếp thao túng một trong số giáo viên của trường để mắt tới những hành động quỷ dị mà Koiry làm ra để đối phó với vấn đề mà cô mắc phải. Nhờ đó dẫn tới yếu tố nan giải được dàn dựng khiến tiểu tiết khó được giải quyết hơn.
Một đoạn có nói rằng nhân vật đó thường xuyên xuất hiện ở phòng giáo viên để giao báo cáo, nhưng kỳ lạ lại chẳng có miêu tả thêm người đó đã làm gì ở đó trong cả tiết học. Chỉ thấy quay lại vào cuối giờ. Nhân vật đó là lớp trưởng nhưng lại thường xuyên biến mất mà lại không có bất kỳ giáo viên bộ môn nào lên tiếng, như thể việc lớp không có lớp trưởng mà phải luôn nhờ lớp phó là chuyện bình thường vậy.
Isagi để ý, giáo viên chủ nhiệm có vẻ biết rõ việc mà Koiry đang làm, bởi lẽ thái độ của cô giáo rất ít hoài nghi với yêu cầu kì lạ của Koiry, thậm trí từ phân cảnh Koiry tìm tới trước khi rời đi cô giáo vẫn để lại một dòng chỉ dẫn mơ hồ và câu nhắc nhở phải cẩn thận.
Chỉ dẫn được đề cập ở đây hầu như không mấy rõ ràng vì nó rất mơ hồ và chẳng liên quan mấy, nhưng Isagi để ý và cho rằng đó là mật mã cho cái gì đó hoặc là gợi ý để giải mã bởi vì nó rời rạc và không khớp hoàn cảnh nói. Đúng như những gì Isagi nghĩ, nó là mật mã cho nơi mà Koiry đến để tìm thông tin nếu ta ghép đúng theo ngữ cảnh mà cô giáo đã nói. Isagi đã đoán cô giáo chủ nhiệm biết là vì nhân vật phụ mà cậu để ý đã kể.
Trên thực tế, hành động của nhân vật phụ này là con dao hai lưỡi, vừa giúp và vừa gây khó dễ cho Koiry. Nhân vật phụ đó không được đề cập xuyên suốt câu truyện nhưng lại có liên kết với hầu như những khuất mắt được đặt ra.
Isagi không biết tên của nhân vật phụ đó là gì vì tác giả không hề nói tới, nhân vật đó chỉ luôn được gọi bằng danh xưng lớp trưởng, Isagi đặc biệt rất ấn tượng với nhân vật này. Vì vậy cậu đã giới thiệu cậu truyện cho cô bạn thân Michela của mình và chia sẻ đống giả thuyết mà cậu nghĩ ra cho cô. Michela chứng kiến sự nhiệt huyết của Isagi mà nhất thời á khẩu. Lẳng lặng nhả ra một câu.
"Đéo. Có con cặc tao đọc." và Michela đã đọc và nhiệt tình bàn chuyện với Isagi ngay sau đó.
Michela từ nhỏ luôn hứng thú với nhân vật phản diện hơn nhân vật chính, đối với cô thì nhân vật phản diện có rất nhiều tiểu tiết có thể khai thác và chiều sâu của nhân vật cũng được phát triển thú vị hơn. Trong câu truyện mà bản thân bị Isagi dụ đọc có một nhân vật phản diện tên Maices, trong mắt Michela thì nhân vật này khá thông minh nhưng lại quá đố kỵ. Tuy nhiên bởi cái sự đố kỵ đó mới khiến Michela hứng thú với nhân vật này, trong thần thoại hy lạp có một câu truyện về vị vua quỷ được gắn với đố kỵ tên là Leviathan và Michela thì lại rất thích câu truyện đó. Cách xây dựng này mang tính riêng biệt và gợi trí tò mò đối với cô, cô tò mò rằng sự đố kỵ có thể điều khiển nhân vật phụ này làm gì và đi về đâu, cũng tò mò người ta lấy sự đố kỵ so với điều gì để có thể định lượng mà xác định cho nhân vật.
Vừa hay, Maices lại là đối tượng có thể chứng minh chung cho tất cả các đối tượng khác mà Michela đã gặp và thắc mắc.
Vài ngày sau Michela không đến nhà thì Isagi sinh ra thắc mắc. Dòng tin nhắn cũng không thấy hồi âm, bao cuộc gọi cũng không ai nhấc máy khiến Isagi chuyển dần sang lo lắng. Tâm lý ổn định cũng từ đó đâm ra hoảng loạn khiến Isagi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng đến không thể ngủ nỗi. Chuyện tiếp diễn được vài ngày nữa thì Isagi hay tin.
Michela đã mất trong vụ tai nạn giao thông 2 ngày trước.
Isagi đã rơi vào khủng hoảng ngay sau đó. Cơ thể kiệt sức vì sự dằn vặt vô lý mà cậu tự gán lên bản thân vì cái chết của cô. Tâm lý Isagi vốn đã không ổn từ trước, giờ đây khi không có người ở bên Isagi liền rơi vào vòng xoáy khốn khổ và mất phương hướng. Ai nhìn vào cũng biết, Isagi sẽ sớm vỡ đi hoàn toàn, giao cơ thể hoà tan vào hư vô.
Không lâu sau cái chết của Michela. Isagi đã gieo mình xuống bờ biển cách nhà mấy cây số. Giao cơ thể về biển trời, dâng hồn lên mây. Chấm dứt mọi thứ ở thực tại.
•
Isagi mở đôi mắt nặng nề của mình. Nhìn lên trần nhà rồi chợt nhận ra hoàn cảnh của mình. Isagi chưa chết.
Hàng ngàn câu hỏi nhảy số trong đầu cậu, tại sao vậy nhỉ? Tại sao lại chưa chết? Mảng trời đen mà sau khi Isagi tự tử dưới biển đã khiến cậu nghĩ bản thân hoàn toàn chết đi, nhưng kì thay lại không phải. Cậu một lần nữa sống dậy ở một nơi lạ hoắc.
Isagi bật điện thoại trên bàn lên. Nhìn dãy thời gian mà khó hiểu, bây giờ là 7 giờ tối ngày 23/07/2023. Đây là thời điểm Michela chết. Cũng là thời điểm cậu mất đi phần tâm hồn bình lặng còn xót lại. Isagi không tài nào mở được mật khẩu nên đã bỏ chiếc điện thoại qua một bên, định bụng sẽ đem ra tiệm gỡ vào một ngày nào đó. Trước hết cũng nên coi mình đang ở đâu nhỉ.
______________
Mấy bạn có thể coi Michela là bản thân cũng được nhe tại tui không có ý định cho nó là occ của mình. Chỉ là muốn Isagi không phải cô đơn thôi.
Lưu ý là Michela không có yêu Yoichi theo mặt tình nhân nha. Cả Isagi cũng vậy, mối quan hệ của chúng nó không có từ để nhận định. Là mối quan hệ thân hơn cả từ bạn thân nhưng lại không đến mức yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com