Chap 10
"Isagi này... cậu nghĩ cậu ta còn sống không?"
"Sao lại hỏi như thế? Cậu ta vẫn còn thở mà Koiry, tớ nghĩ chỉ bị ngất đi thôi." Isagi không nhanh không vội đáp, tay đưa lên phần mũi để kiểm tra tiến độ hô hấp. Naruhaya vẫn là đang thở đều đều, ước chừng chỉ đang ngủ.
Koiry vẫn bất an trong lòng, toang đứng dậy đi quanh không gian để kiểm tra.
Mọi nơi vẫn tởm như cũ, toàn là dịch nhầy nhụa khó chịu. Còn cái màu đỏ xung quanh này cũng vậy nốt, dẫu cho ở bất cứ góc độ hay nơi nào đều cảm tưởng như cái gam màu này sẽ không bao giờ thay đổi vậy, chí ít cũng chỉ là sắc độ khác nhau của cùng một loại màu.
Isagi bên này thì đang bận quan tâm Naruhaya, đầu cậu ta phủ hoàn toàn dịch nhờn nên rất khó lấy ra, Isagi còn có cảm giác da tay bị tê tê như đang bị cắn hay ăn mòn dần khi động vào nó vậy.
Được một lúc khi đã gỡ được một lượng lớn ra khỏi người Naruhaya, cậu ta vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh ngay nhưng nom là có thể sẽ sớm tỉnh lại.
Cậu đoán là cái dịch kia có thể là được thứ gì đó tạo ra để giam Naruhaya lại, chắc chắn là nó sẽ để lại gì đó để canh chừng cậu bạn này. Nếu Isagi không sớm rời đi thì khả năng cao là sẽ ngỏm tại đây.
Nghĩ vậy cậu liền vác Naruhaya lên bên vai, cơ thể vẫn nhấc mỏi nhưng vẫn đủ để tiếp tục hoạt động ở mức độ bình thường, chỉ là không chạy nhanh được.
Koiry cũng đã quay lại sau đó và cô bạn có vẻ đã tìm được đường đi khác.
"Isagi, có một con đường nữa từ đoạn đèn đỏ khi ta lên bờ, nó đối diện với cái mà ta đang đi, nhưng mà nó hơi nguy hiểm á." Cô nghĩ một hồi rồi nói tiếp, "Nó bị khuất, và bị đá đè qua nên khi nãy tớ với cậu mới không thấy, tớ đẩy một lúc mới ra được tản đá đó đó! Nặng khiếp luôn!"
"Cậu kể rõ hơn đi."
"Đường đó sẽ dẫn tới một cái hố có mấy cục đất rời rạc lắm, chúng lơ lửng, còn cái hố thì sâu hoắm, chắc phải nhảy qua mấy cái đoạn đất kia để lên, nhưng mà cũng không chắc ở trên đó có an toàn không nữa."
"Không có đường đi khác nữa sao?" Isagi hỏi, vừa vác Naruhaya vừa đi lại từ từ. Nếu là phải hoạt động mạnh như vậy thì chắc là cậu không nổi đâu.
"Chắc vậy, tớ không tìm thêm được đường nào khác." Koiry gãi đầu, suy nghĩ lại để kiểm tra xem mình có thật sự xót điều gì không, nom là đã nói đủ.
"Vậy cậu vác Naruhaya được không?" Cậu nói sau khi đã suy nghĩ một vài thứ, liền đẩy Naruhaya tới Koiry.
Cô bạn cũng không từ chối, lẳng lặng đón cậu ta lên vai rồi nói, "Kiệt sức rồi?"
"Sắp, tớ đoán thế. Tớ còn đủ năng lượng để chạy qua khoảng 2 km nữa." Nói xong đã nhận thấy tiếng cười khanh khách của Koiry, "Vậy thì tốt rồi, xem ra cũng khoẻ phết nhể."
"Đi thôi nào."
Isagi men theo bước đi của Koiry đến con đường mới, nơi này trong hơi tồi tàn, chung quanh cũ nát như trộn giữa vữa với đất nâu vậy, vẫn không tránh khỏi việc chảy ra mấy cái chất dịch như cũ trước đó.
Rồi khi cả hai đứng trước một cái hố sâu bên dưới, nom nếu rớt xuống chỉ có chết, cậu chắc chắn nó không giống như không gian đen kia. Chưa kịp định hình đã nhận thấy Koiry nhảy lên mấy cái đất đó lên cao dần.
"Này từ từ đã, cậu không định kiểm tra qua một lúc hả? Nhở mấy cục đất có thể vỡ ra thì sao?" Isagi vội hô lên khi Koiry vẫn có dấu hiệu nhảy tiếp.
"Vẫn là chưa có gì xảy ra đấy thôi, nếu cậu không nhanh thì sẽ bị bỏ lại đó Isagi."
"Ít nhất thì cậu cũng nên cân nhắc trước khi làm cái gì đi chứ!"
"Cậu lo thái quá rồi đó."
"Thái quá chỗ nào hả?!" Isagi vừa phản bác vừa nhảy lên những mảnh đấy rời rạc kia, nom chật vật hơn Koiry khá nhiều.
Xui rủi thế nào mà Isagi trượt chân khi đang nhảy sang mảnh đất cuối cùng, lập tức ngã thẳng xuống cái hố trong như cái hố đen vũ trụ kia.
Chuyện sau đó không rõ ra sao nhưng thứ cuối cùng vang vọng trong tâm trí của cậu là tiếng hét của Koiry.
"ISAGI!!!"
Nếu mà cậu bị rơi xuống đó rồi chết đi nữa thì cũng không thể để mọi nỗ lực tan thành mây khói được, đương nhiên không thể để Koiry vì bận tâm mình mà chết cùng, vậy nên Isagi cố gắng gào to lại, đưa ra chỉ thị, "MAU ĐI TIẾP ĐI, TỚ KHÔNG CHẾT ĐƯỢC ĐÂU!!!"
Thân ảnh của Koiry xa dần và màn đêm bắt đầu phủ kín tầm nhìn cậu, Isagi dùng hết sức còn lại, nói lớn, "HẸN GẶP LẠI CẬU Ở TRƯỜNG!!"
Không nghe được giọng vọng lại của Koiry nữa, Isagi lập tức biết mình tiêu rồi.
...
Tách tách.
Có tiếng nước nhỏ giọt văng vẳng đâu đó, tựa hồ như đang ở rất gần cậu.
Như nhận ra mình còn nhận thức, Isagi vội vàng mở toang mắt, nhanh chóng nhổm người dậy, chưa kịp nhận thức được hoàn cảnh thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của ai đó:
"Dậy rồi?" Cảm thấy có chút quen thuộc đến lạ, Isagi rùng mình, "Trễ quá, tôi đã nghĩ cậu sẽ tỉnh sớm hơn."
Là Sae đây mà?
"là Itoshi Sae phải không?" Cậu nhìn người đang đứng đối diện cậu, tay cầm một vật gì đấy chẳng rõ hình thù, nhã nhặn nhìn cậu.
Không có một lời hồi đáp nào, Sae cứ thế quay người, toang bỏ đi tới lối đi duy nhất.
Trước thái độ đó của Sae, Isagi không lấy làm lạ, biết rằng anh ta là kiểu người không thích bị vướng chân, huống chi cậu có lẽ cũng phiền anh ta trong coi khi bất tỉnh, dù không biết sự tình trước đó ra sao nhưng vì không muốn phiền hà gì thêm, Isagi tự giác đứng dậy, chạy theo đuôi người tóc hồng mận trước mặt.
Suốt mấy ngày liền chỉ toàn gặp Sae thế này, không biết có phải duyên phận không, anh ta mà biết chắc sẽ bảo là nghiệp duyên..
"Itoshi này." Người kia không có dấu hiệu gì là nghe, dẫu vậy cậu vẫn hỏi, "Đây là đâu? và tại sao anh lại ở đây vậy?"
Trái với những gì cậu nghĩ, người kia thật sự phản hồi khá nhanh, "Thế giới thứ hai, tôi làm việc."
Nghe tới cụm từ thế giới thứ hai, Isagi mặt đầy mồ hôi vội hỏi:
"Nơi nào của thế giới thứ hai?!"
"Cậu tự tìm hiểu đi."
Người này đúng là kiệm lời mà, nhưng mà đó là chuyện của anh ta, còn bây giờ điều quan trọng là cậu rớt xuống thế giới thứ hai rồi!!!!
"Có phải tôi sắp chết không?" Isagi run rẩy hỏi, không phụ kì vọng của cậu, Sae thở ra hai tiếng gọn ơ mà chẳng gợn sóng, "Đúng rồi."
Con mẹ nó anh quá ác rồi Sae! không cứu tôi được sao? nể tình hôm trước tôi bàu bạn cùng ăn với anh đi chứ..
Thế giới thứ hai vốn dĩ là nơi mà con người chẳng thể tồn tại, nó là thế giới của các loài vượt bậc con người, gần nhất với chúa, giống như cái sân chơi riêng của những kẻ quyền năng nắm giữ trọng trách quan trọng với vũ trụ thì đúng hơn. Nhưng đồng thơi cũng là cái nôi để những kẻ đi trước tìm kẻ nối dõi từ những kẻ đi sau, tiếp tục duy trì vũ trụ.
Những người đó một là hầu cận quan trọng của chúa, hai là những kẻ có sức mạnh hơn người mà đến chúa cũng khó lòng mà động tay động chân tuỳ ý. Bởi lẽ những kẻ vô thường đó sẽ luôn nắm giữ một điều gì đó mật thiết với vũ trụ, và vì nắm giữ nó, nên người đó mới mạnh.
Giống như một người có thể tồn tại phụ thuộc vào số câu chuyện họ có, nếu không còn câu chuyện nào nữa hoặc không ai kể tiếp câu chuyện của họ, họ sẽ chết.
Và với những người này thì nếu yếu tố đó của thế giới nói riêng và thiên hà nói chung biến mất, người đó cũng sẽ chết, nhưng nếu những điều đó biến mất, thế giới sẽ mất cân bằng, và đương nhiên vì lẽ đó, họ rất mạnh và sở hữu địa vị cao ngất ngưỡng.
Trái đất suy cho cùng cũng chỉ là một cánh cửa đi tham quan của những kẻ đó, giống như cái tour vui chơi nơi con người là các loài động vật hoặc npc mua vui cho họ.
Cấp bậc của mỗi người ở đây đều dựa trên độ quan trọng của yếu tố mà họ đại diện.
Nói nôm na, cậu còn không bằng một hạt bụi ở đây, và việc cậu bỏ mạng ở đây cũng chỉ là chuyện thường tình.
Không khí ở đây chẳng phải loại mà con người có thể dùng để duy trì sự sống, các vật thể trong nãy cũng thế, có một số có thể là pet của những người ở đây, và đương nhiên những kẻ đó chẳng hơi đâu dạy chúng không gây hại cho thứ ngang hàng bịch rác ở đây như con người..
Việc cậu vẫn sống và duy trì hơi thở có thể là nhờ Sae, trong cốt truyện chính anh ta vốn có năng lực đặc biệt, thân thế cũng chẳng bình thường, huống chi những kẻ ở đây không phải muốn động anh ta là động được.
Nếu vậy thì Isagi nên ăn bám anh ta một chút, nhưng mà lương tâm cứ cào miết nên đành tạm thời nép theo thôi, cũng không có gì đảm bảo anh ta sẽ bảo vệ cậu.
Một câu 'cậu sẽ chết' cũng chẳng ngại nói nữa là.. nói gì đến hành động.
Con người trong mắt những kẻ đó được phân ra một là nhân tạo hai là tự nhiên, những con có tiềm năng sẽ được để ý, những con không thì vứt lại cho tự nhiên. Hệ thống lựa người nối dõi của chúng thật ra cũng rất tuỳ tiện, chúng sẽ tạo lên một khu nông nghiệp giả danh trường học ở mỗi thế giới, chẳng hạn như trái đất, rồi lựa xem ai có tiềm năng để mang đi.
Đó là với những kẻ không có con cháu hay nguồn gốc dòng tộc ở đó, còn những kẻ có thì vì dụ điển hình là Sae đây, trong tương lai anh ta sẽ đảm nhận chức vụ thay cho người đại diện đương thời, anh ta thuộc dòng tộc Itoshi, có tiếng tâm lẫy lừng, đại diện cho hầu như rất nhiều sự tồn tại quan trọng của vũ trụ.
Đây cũng có thể lí giải được vì sao đổi với thế giới vòng lập hay không gian vô định, Sae lại bình thản như đi chơi như thế...
Còn việc anh ta ở trường kia để làm gì thì có rất nhiều động cơ, chỉ là Isagi chưa có thời gian để tìm hiểu kĩ nó.
Trước hết cộng rơm tạm thời mang tên Sae là thứ Isagi nên nắm lấy lâu nhất có thể trước khi tìm được cách viết tiếp con đường của mình mà không phải chấm mực ngay tại đây.
Hơn nữa cậu cần phải nắm được đây là vị trí nào, có thể là địa phận của tộc Itoshi? và cái nơi kia nối với thế giới này bằng mấy cái hố đen à? có thế các hố đen đó là cổng nối ngẫu nhiên tới các thế giới.
Có lẽ cậu cần phải suy tính nhiều lắm đây.
Mong là Koiry và Naruhaya vẫn ổn, nghĩ bụng, Isagi thở dài.
____
22/1/2025
xin loi vi tre 1 nam nha
chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com